Chapter 4: Too good at goodbyes (H)

1.1K 51 1
                                    

Studio của Xu Minghao nằm trong khu dân cư Gangnam xinh đẹp, cách ga tàu điện ngầm nơi Mingyu ở vài mét. Cậu không quen sử dụng phương tiện công cộng, quá đông đúc và ồn ào, nhưng vì cậu vẫn còn đeo nẹp trên vai và bị cấm lái xe (ít nhất là trong tháng đầu tiên hồi phục và trị liệu) Mingyu không còn cách nào khác ngoài việc đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm trong trường hợp muốn di chuyển quanh thành phố, đôi khi cậu cũng sử dụng taxi nhưng không quá thường xuyên vì vấn đề giao thông của phương tiện này thật sự thách thức tính kiên nhẫn của cậu.

Ngày hôm đó trời nắng dịu, Mingyu bước qua khu vực yên tĩnh của dãy phố phía sau sông Hàn, ngơ ngác ngắm nhìn những con đường phủ kín hoa anh đào đang độ nở rộ và nghĩ về việc đã bao lần cậu đã tới lui khu phố này để tìm mua một bất động sản hợp lí hoặc một căn hộ cho thuê phù hợp với ví tiền của mình. Thực ra, việc rời khỏi ngôi nhà hiện tại không nằm trong kế hoạch tương lai của cậu, nhưng vì hiện tại cậu đã có một công việc ổn định và một cuộc sống tạm gọi là bình yên mà cậu hằng mong ước, cho nên bố mẹ vẫn thường khuyên cậu rằng cậu nên tìm một chỗ ở tốt hơn.

Vì vậy, thỉnh thoảng, mỗi khi dành thời gian đi mua sắm với mẹ, Mingyu vẫn thường dừng lại dọc những con phố tập hợp những tòa nhà chọc trời với độ hoàn hảo về mặt thẩm mỹ cao, tìm kiếm một nơi mà cậu hy vọng là sẽ không bao giờ tìm thấy được, vì cậu không muốn rời bỏ ngôi nhà thân yêu hiện tại, tổ ấm tình yêu của mình, cội nguồn của tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất (và cũng là tồi tệ nhất), giống như một chiếc hộp được đặt ở phía sâu trong tủ quần áo. Ngôi nhà nhỏ đó là kho báu của cậu, là nhân chứng đã chứng kiến ​​rất nhiều cảnh tượng khác nhau đi qua cuộc đời cậu, tất cả tình huống tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần khó khăn: nó đã chứng kiến ​​cậu phấn khích như thế nào khi lần đầu tiên đặt chân đến, nó đã chứng kiến ​​cậu kiêu hãnh ra sao khi có thể tự mình trả hết tiền thuê nhà, lúc cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng khi được nhận vào học viện cảnh sát và thậm chí là lúc cậu hoàn toàn sụp đổ khi mất đi tình yêu của đời mình.

Mingyu đơn giản là chưa sẵn sàng để thực hiện một bước thay đổi lớn như vậy, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải bỏ lại quá khứ sau lưng ㅡ chính cái quá khứ mà đôi khi cậu đã tự ru ngủ mình ở đó để tìm kiếm sự an ủi và trùng hợp thay, nó lại vừa quay trở lại để đối phó với cậu ㅡ và bước tiếp, điều mà cậu chưa cảm thấy muốn làm vào lúc này. Cậu liên tục nói với bố mẹ rằng chẳng có nơi nào thỏa mãn được hết các tiêu chí của cậu nhưng thực ra cậu chỉ đơn giản là không muốn rời xa căn nhà với quá nhiều kỉ niệm đó, nó mang đến cho cậu sự an toàn, cậu chỉ muốn ở trong ngôi nhà được bao quanh bởi tất cả những ký ức của mình, ít nhất là thêm một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi. Cho đến khi cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng để bước tiếp.

Mingyu bấm chuông căn hộ gác mái của một trong những tòa nhà đẹp nhất khu vực, cậu dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào nút bấm trong vài giây như thể đang chơi một giai điệu nhỏ, thừa biết rằng điều này có thể sẽ khiến người bên trong khó chịu đến nhường nào, Xu Minghao, người bạn thân nhất của cậu, bước ra mở cửa sau vài phút, trên người mặc một chiếc áo phông trắng dính đầy hai màu sơn đỏ và vàng, miệng ngậm một cây cọ vẽ kẹp giữa hai hàm răng.

[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ