Điều đầu tiên Wonwoo nhận thấy ngay sau khi mở mắt ra chính là cảm giác vô cùng bình yên và tĩnh lặng, hệt như đang ở trên thiên đường vậy.
Anh từ từ tỉnh dậy, chớp chớp mắt liên tục và dần lấy lại nhận thức cho từng giác quan. Ánh nắng ban mai vàng ươm xuyên qua rèm cửa tạo thành những cột sáng lấp lánh, soi rọi thế giới xung quanh thật rực rỡ và rõ ràng hơn. Wonwoo không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh ngủ ngon đến mức mình không thức dậy với cảm giác tức ngực, chán nản về một ngày dài chuẩn bị phải đối mặt là khi nào. Anh cảm thấy thanh thản, có lẽ cuối cùng anh cũng đã được bình yên rồi.
Chiếc gối dưới đầu anh có vẻ mềm mại hơn thường ngày và chiếc chăn lông ngỗng giữ cho anh thật ấm áp, nhưng điều mà anh nhớ nhất vẫn chính là việc được thức dậy trong vòng tay Mingyu ôm chặt lấy cơ thể mình; anh cũng nhớ việc nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ đáng yêu của cậu trong gian phòng yên tĩnh, nhớ cả hơi thở đều đều của cậu phả vào phần da cổ mỏng manh của mình nữa. Mingyu vẫn đang ngủ say và Wonwoo không muốn đánh thức cậu dậy, thay vào đó anh muốn một mình tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng, đẹp đẽ này giữa họ thêm một chút.
Sau buổi tối ngày hôm qua và cuộc nói chuyện thật lâu, đong đầy nước mắt, họ cuối cùng cũng nhận thức được cảm xúc và tình cảm của chính mình, Mingyu đã thú nhận với anh rằng cậu vẫn còn rất yêu anh mặc dù đã cố gắng bắt đầu những mối quan hệ và gặp gỡ những người mới, và Wonwoo, ngay cả khi anh đã sẵn lòng để chôn vùi những cảm xúc đó và bước tiếp, để không làm tổn thương bản thân thêm lần nữa, ngay khi nghe cậu nói những lời đó một cách mạnh mẽ và tuyệt vọng như vậy để có được anh quay lại, anh cảm thấy như chân mình đang lơ lửng trên mặt đất, như thể những mảnh vỡ của cuộc sống chắp vá trước đây của anh cuối cùng được trở lại đúng vị trí.
Nhưng không giống như Mingyu, Wonwoo về phía mình, anh chưa thể nói với cậu điều tương tự, mặc cho việc phát âm câu nói đó một lần nữa đương nhiên có thể khiến trái tim Mingyu yên tâm hơn. Không phải là vì anh không đáp lại tình cảm của cậu, mà là vì Wonwoo cảm thấy như mình vẫn đang bị mắc kẹt trong vực sâu, như thể có một cái phanh nào đó đang giữ anh lại, không cho phép anh được tự do phát ngôn như những gì anh muốn. Mingyu không ngạc nhiên khi Wonwoo không đáp lại những lời nói đáng yêu của cậu mà thay vào đó, cậu nói rằng cậu hiểu anh và cậu thấy ổn với điều đó, có anh ở gần là đủ lắm rồi, nhưng Wonwoo biết rằng sự thiếu xác nhận này có lẽ sẽ dẫn đến xung đột bên trong cậu và gây cho cậu một chút bất an.
Wonwoo cảm nhận được nhu cầu thầm lặng của cậu về sự chắc chắn trong những cử chỉ quan tâm ngọt ngào của cậu, chẳng hạn như cái cách mà cậu không chịu để anh đi đêm qua, họ ôm nhau ngủ trên giường Wonwoo, không rời nhau dù chỉ một giây, chỉ đơn giản là ôm ấp và hôn nhau để tận hưởng nhau một cách thật ngọt ngào, trao nhau những cái vuốt ve đầy âu yếm. Wonwoo đã vuốt tóc và ôm lấy một Mingyu vẫn còn hơi đẫm nước mắt, thì thầm vào tai cậu rằng cậu đặc biệt như thế nào đối với anh, và sẽ luôn luôn là như vậy, rằng anh biết ơn cuộc đời biết bao khi có được cậu ở đây một lần nữa, và khi Mingyu dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay âu yếm của anh, cậu cuộn người, rúc vào ngực anh, ôm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only you
Fanfiction[Cảnh sát Kim Mingyu x Y tá Jeon Wonwoo] Khi một tai nạn không may xảy ra tại nơi làm việc buộc cảnh sát Kim Mingyu phải nhập viện, không có sự chuẩn bị nào là đủ trước những gì số phận đã sắp đặt sẵn dành cho Mingyu. Chẳng hạn như việc gặp lại y t...