Sáu tháng vừa qua đối với Wonwoo là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời.
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, giữa những tâm sự thì thầm, những nỗi sợ hãi được sẻ chia và trên hết là rất nhiều tình yêu thương được cùng san sẻ, mọi thứ dường như cuối cùng cũng đã tìm được sự cân bằng vốn có. Lần đầu tiên, Wonwoo cảm thấy bình yên, ở đúng nơi và đúng thời điểm, hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn, kể từ khi Mingyu bắt đầu trở thành một phần của nó.
Mọi chuyện giữa họ bây giờ thật đáng kinh ngạc, mặc dù trước khi chính thức quay lại với nhau, họ đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng khắc phục sai lầm của mình và từ từ học cách sửa chữa chúng từ ngày này qua ngày khác. Sự hồi sinh của một tình yêu chân thành, dịu dàng giữa họ phát triển vô cùng tự nhiên, với mong muốn được ở bên nhau để nuôi dưỡng một điều gì đó thật đẹp đẽ. Những tình cảm sâu sắc mà họ dành cho nhau vẫn giống như trước đây, nếu không muốn nói là mạnh mẽ hơn rất nhiều lần và ngay cả Wonwoo, người vốn bướng bỉnh hơn bất kỳ ai, cũng đã học được cách tự xoa dịu bản thân và tiếp cận Mingyu theo một cách khác hơn, cố gắng bớt lùi ra xa khi có điều gì đó không ổn hoặc làm mình khó chịu xảy ra và học cách cùng cậu trò chuyện, tâm sự và tin tưởng cậu hơn, bởi vì Mingyu không chỉ là bạn trai của anh, mà còn là người bạn thân nhất và là gia đình của anh.
Mingyu lúc nào cũng tràn đầy tình yêu dành cho Wonwoo, dẫu trong lòng cậu đôi lúc vẫn cảm thấy có chút hối hận, cậu vẫn cảm thấy mình còn nhiều điều cần khắc phục trong mối quan hệ của họ, cảm giác tội lỗi được cậu gắng sức biến thành những hành động thật tích cực, chẳng hạn như thường xuyên có mặt bên cạnh anh, trò chuyện và nâng niu anh thật cẩn thận, mặc dù thật ra mấy điều đó cũng chẳng cần thiết lắm, vì Wonwoo yêu Mingyu nhiều hơn những bữa tối cậu nấu cho anh khi anh đi làm về muộn, hơn cả những rượu và hoa tươi cậu đặt ở giữa bàn cho một buổi tối lãng mạn bên nhau. Chỉ cần sự đồng hành của cậu ở bên cạnh thôi là đủ khiến anh hạnh phúc lắm rồi.
Wonwoo đã hy vọng sẽ tìm được một người đặc biệt ở bên cạnh mình từ rất lâu trước đó, một người có thể yêu anh vô điều kiện và giờ đây anh nhận ra người đó luôn chỉ có thể là Mingyu và chỉ một mình Mingyu mà thôi. Tình yêu của anh dành cho cậu xuất phát từ trong tận xương tủy. Đó là lý do tại sao mọi thứ đều diễn ra với họ một cách tự nhiên và không hề gượng ép chút nào: Cùng nhau trải qua những đêm ngọt ngào tại không gian riêng, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay và mùi hương ga trải giường của nhau, hôn nhau cho đến khi mắt họ díu lại, chìm vào giấc ngủ và thức dậy vào buổi sáng cùng nhau, mỉm cười hôn chào tạm biệt nhau ngay cửa nhà, trước khi phải tách nhau ra bắt đầu công việc riêng. Wonwoo đã dần dần bắt đầu từng chút một để lại đồ đạc của mình ở nhà Mingyu, đầu tiên là bàn chải đánh răng, sau đó là vài bộ quần áo cho ngày hôm sau, cho đến khi Mingyu cảm thấy mình đã đủ can đảm để yêu cầu anh đừng đem đồ lắc nhắc sang như vậy nữa, mau trở về nhà đi thôi, ngôi nhà nơi anh luôn thuộc về.
Ngôi nhà ㅡ ngôi nhà của họ ㅡ nhanh chóng chứa đầy những chiếc thùng carton của Wonwoo và cả hai bỗng chốc có hơi bối rối trước cơn lốc cảm xúc này, nhưng cũng không kém phần hào hứng khi bắt đầu lại cuộc sống cùng nhau. Chia sẻ từng khoảnh khắc và sống cùng nhau, tuyệt hảo đến mức thế giới bỗng dưng xuất hiện biết bao là màu sắc mới, biết bao là hương thơm nồng nàn. Tất nhiên là anh vẫn râm ran nỗi sợ mất đi tất cả một lần nữa, câu chuyện thần tiên tan biến như một giấc mơ, anh sợ bị bỏ lại một mình, nhưng anh cũng quyết tâm sống trọn vẹn khoảnh khắc đó, hạn chế những suy nghĩ tồi tệ trong đầu và tập trung nhiều hơn vào sự chắc chắn trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only you
Fiksi Penggemar[Cảnh sát Kim Mingyu x Y tá Jeon Wonwoo] Khi một tai nạn không may xảy ra tại nơi làm việc buộc cảnh sát Kim Mingyu phải nhập viện, không có sự chuẩn bị nào là đủ trước những gì số phận đã sắp đặt sẵn dành cho Mingyu. Chẳng hạn như việc gặp lại y t...