Chapter 5: Drops of truth

907 45 0
                                    

"Cậu vẫn gặp khó khăn với giấc ngủ à?"

Trần nhà buổi sáng hôm đó dường như lờ mờ hơn thường lệ và Mingyu cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức cậu chỉ ước sao cho nó sẽ đổ ập xuống mình ngay bây giờ, để mớ hỗn độn trong đầu cậu có thể tạm thời dừng lại. Cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lý riêng và đang có buổi trị liệu hàng tuần như thường lệ, tuy nhiên, lần thăm khám này có chút khác biệt, cậu có rất nhiều điều để nói với bác sĩ của mình vì trong vòng 1 tháng qua, mọi thứ đã không diễn ra đúng như những gì cậu mong đợi.

"Vâng, nhưng chỉ một chút thôi." Cậu trả lời, "Tôi ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm và cũng khá trôi giấc, nhưng phần lớn thời gian tôi đều giật mình thức dậy giữa chừng, một vài đêm tôi đã gặp ác mộng và hoàn không ngủ chút nào."

"Cậu có nghĩ những cơn ác mộng xảy ra là do hậu quả của điều gì đó không? Một việc gì đó cậu làm trước khi chìm vào giấc ngủ, chẳng hạn như uống chút đồ uống thú vị nào đó vào buổi tối, điều đó cũng khiến não bộ bị kích thích nhiều hơn."

"Ừm... Không, tôi không nghĩ vậy." Mingyu gãi gãi gáy nghĩ về điều đó, "Tôi không nghĩ là mình có làm những hành động gì để có thể kích thích chúng, tôi thường chỉ xem một chương trình truyền hình nào đó hoặc nghe sách nói để dễ vào giấc hơn thôi."

Bác sĩ gật đầu, thỉnh thoảng ghi chép lại câu trả lời của cậu, "Có phải những cơn ác mộng luôn giống nhau không? Nó là về việc bạn trai cũ của cậu bỏ đi à?"

Mingyu gật đầu, "Đôi khi tôi cũng mơ thấy mình bị bắn lần nữa."

"Cơ thể cậu đang hồi phục lại và khả năng cao là não bộ chỉ đang xử lý lại những gì vừa xảy ra với cậu mà thôi, đó là một chấn thương phức tạp. Để nói cho dễ hiểu thì, giống như nó đang quay trở lại để nhắc nhở cậu, vì có thể trong lúc bị thương cậu đã không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề."

Họ nói 'quả báo là một con khốn', và Mingyu cảm thấy như thể mình đang phải trả giá cho mọi hậu quả từ những hành động của mình trong quá khứ bằng tất cả những gì mình có. Vết thương ở vai cậu gần như đã khỏi hoàn toàn sau hơn một tháng kể từ khi bắt đầu tập các bài tập vật lý trị liệu, cậu cũng đã bắt đầu đi làm trở lại, tuy vẫn chưa thể làm những công việc mang tính hành động, nhưng tạm thời, cậu hài lòng với công việc bàn giấy ở văn phòng.

Tuy nhiên, vụ tai nạn bằng một cách nào đó đã để lại những vết sẹo bên trong ký ức của cậu và gần đây Mingyu bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi ở trong một không gian đông đúc, đặc biệt là khi cậu nghe thấy những tiếng động lớn và đột ngột, chúng khiến cậu dễ dàng giật mình. Sau một hồi nói chuyện, bác sĩ cho rằng cậu đã mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương nhẹ do vụ nổ súng gây ra. Và vì lý do này, Mingyu đã phải tham gia trị liệu tích cực ㅡ hết phiên này đến phiên khác ㅡ để tự mình xử lý 'tàn dư' của vụ tai nạn, giải phóng những cảm xúc tích lũy và adrenaline liên quan đến sự kiện này, đồng thời làm giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và hoảng sợ mà cậu có.

"Sau đêm đó cậu có gặp lại Wonwoo không?" Cô hỏi một cách thận trọng.

Mingyu không muốn nói về anh nhưng cậu biết mình phải làm thế, dù sao thì đó cũng là một phần của quá trình điều trị. Cậu đã cởi mở hơn với bác sĩ trị liệu của mình về những gì đã xảy ra với Wonwoo trong buổi trị liệu thứ ba hoặc có thể là thứ tư, cậu cũng kể với cô về vết thương tâm lý ngày càng gia tăng liên quan đến cảm giác bị bỏ rơi và việc cậu đã trải qua cảm giác tương tự một lần nữa sau đêm cuối cùng họ ở bên nhau, cậu cảm thật thấy khủng khiếp và gần như sụp đổ vào sáng hôm sau, khi anh lặng lẽ ra đi.

[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ