Wonwoo đang vô cùng lo lắng.
Anh vừa cắn móng tay vừa nhìn đống quần áo đang vứt lung tung trên giường, cố tìm thứ gì đó đẹp đẽ nhưng cũng phải thật giản dị để mặc, một chiếc áo dài tay và quần tây chẳng hạn, chúng phải thật hợp nhau, nhưng đồng thời cũng không được quá nổi bật. Cũng không được trông như là đang cố gây ấn tượng với ai đó... hay là đang cố tình rù quến ai đó về với mình... Wonwoo thực ra không có kỳ vọng gì cao nhưng Mingyu đã tích cực trả lời lại tin nhắn của anh, đồng ý gặp anh, và chỉ ý nghĩ đó thôi lúc này cũng đã đủ khiến anh nôn nao vì lo lắng rồi.
Anh muốn rút lại tất cả mọi thứ và không đi nữa, quấn mình như một chiếc bánh burrito trong chăn và cứ thế biến mất khỏi thế gian này. Có lẽ là vì anh chưa cảm thấy sẵn sàng để gặp lại cậu, để có cuộc "nói chuyện" vô cùng quan trọng đó, anh chưa sẵn sàng để đón nhận những câu trả lời cậu đưa ra và chấm dứt tình trạng đã kéo dài bấy lâu nay, và ai mà biết được... Có lẽ Wonwoo sẽ trở về nhà với tâm trạng còn tệ hơn cả trước và trái tim anh lại tan nát lần nữa vì anh cũng không biết Mingyu cảm thấy thế nào đối với mình.
Thực ra anh cũng không biết chắc, sau những sự kiện gần đây, mọi thứ trong đầu Wonwoo trở nên hỗn loạn như thể đang có một cuộc tranh luận không ngừng nghỉ của hàng ngàn suy nghĩ khác nhau diễn ra. Anh không biết liệu mình có còn quan tâm đến Mingyu từ góc độ lãng mạn hay không, liệu anh có sẵn sàng gạt bỏ sự tức giận đối với cậu và chấp nhận cậu quay trở lại cuộc sống của mình hay không (nếu có cơ hội từ cả phía cậu nữa), hay đơn giản hơn, nếu anh chỉ là đang đắm chìm (trong tình yêu) với mớ ký ức về chàng trai xinh đẹp mà anh đã gặp nhiều năm trước thôi, nếu thế thì sao.
Mingyu luôn là một điều gì đó rất bí ẩn đối với anh. Wonwoo biết cậu là một chàng trai hơi khó tính và sống nội tâm hơn những gì cậu thể hiện, không phải là kiểu người dễ dàng biểu lộ chân tình, Mingyu có khả năng chia sẻ cảm xúc của mình một cách đầy cởi mở nhưng lại không bao giờ cho người khác cơ hội cảm nhận được rõ ràng. Cậu thất thường, cực kỳ bất ngờ, không bao giờ có thể đoán trước được và đó chính xác là một trong nét tính cách khiến Wonwoo yêu cậu đến mức anh đã nghĩ rằng: 'Đây sẽ là người đàn ông của đời mình!'
Wonwoo đã bắt đầu yêu cậu trong im lặng vì anh quá ngại ngùng để tiếp cận anh chàng đẹp trai và nổi tiếng nhất toàn trường đại học, quá thiếu tự tin vào bản thân để ngỏ lời hẹn hò với cậu vì nhìn chung Mingyu có thể có được bất cứ ai cậu muốn chỉ trong một cái chớp mắt, tại sao cậu lại phải lãng phí thời gian với một người cô độc và ít nói như anh? Tuy nhiên, Wonwoo không hề biết rằng anh chàng đẹp trai và nổi tiếng đó cũng có cảm giác tương tự về anh; cậu nhìn anh từ xa, ghi lại các lớp học của anh để có thể 'vô tình' bắt gặp anh ở hành lang lớp học, ngắm nhìn anh ăn trưa trong căng tin và chờ đợi thời điểm thích hợp để tiếp cận anh. Nhưng khoảnh khắc đó không bao giờ đến, vì Wonwoo luôn ở cạnh bạn bè, vậy nên Mingyu đã bắt đầu để lại cho anh những mảnh giấy note bên trong tủ đựng đồ cá nhân với vài câu nói sến súa để tán tỉnh anh. Và khi họ gặp nhau lần đầu tiên, trong một buổi hẹn hò thực sự, Wonwoo đã gục ngã hoàn toàn, gần như là ngay lập tức, với một nụ cười cún con xin ơi là xinh và câu 'xin chào' cực kỳ cơ bản của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only you
Fanfiction[Cảnh sát Kim Mingyu x Y tá Jeon Wonwoo] Khi một tai nạn không may xảy ra tại nơi làm việc buộc cảnh sát Kim Mingyu phải nhập viện, không có sự chuẩn bị nào là đủ trước những gì số phận đã sắp đặt sẵn dành cho Mingyu. Chẳng hạn như việc gặp lại y t...