Chapter 2: Come on baby, light my fire (H)

1.3K 72 7
                                    

Được giúp đỡ và mang lại nụ cười cho những người gặp khó khăn luôn là mong muốn lớn nhất trong đời Wonwoo từ tận khi anh còn bé. Khi em trai anh thường xuyên trở về nhà với hai bên đầu gối trầy xước sau một trận bóng đá với bạn bè, Wonwoo luôn ở đó, ngồi dưới chân cầu thang của tòa nhà chờ đứa em trai bé bỏng của mình và sẵn sàng lau khô những giọt nước mắt lem nhem của cậu bé, khiến cậu nhóc thấy bớt đau đớn hơn bằng cách dán những miếng băng keo cá nhân ngộ nghĩnh có hình con voi hoặc hươu cao cổ lên những vết trầy xước và những chỗ bị thương. Anh cũng quen với việc giúp bà xách túi từ cửa tạp hóa về nhà, ngoan ngoãn làm bà vui chỉ để nhận lại một nụ cười cảm ơn và một cái vỗ nhẹ vào đầu.

Sự hào phóng đầy ngọt ngào đó luôn là phẩm chất quý báu nhất của anh và mọi người dường như đều tan chảy trước nụ cười nhân hậu đó, thậm chí có người từng nói rằng Jeon Wonwoo thực chất là phiên bản phi ẩn dụ của một chàng hoàng tử trong bộ áo giáp sắt sáng ngời. Nhẹ nhàng, tốt bụng và cảm thông, tựa như một thiên thần thực sự, và giờ đây Wonwoo, với mớ kinh nghiệm tích lũy vượt xa mấy miếng băng dán dễ thương trên đầu gối cậu em trai năm nào, có thể khẳng định rằng anh yêu công việc của mình đến điên cuồng.

Anh thích việc làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, anh thích giúp đỡ mọi người, anh muốn là một người có ích trong một thế giới mà sự thờ ơ đôi khi được đẩy đến mức tận cùng. Wonwoo thích lan tỏa những điều tích cực, tốt đẹp và nhận lại những điều tương tự, những điều khiến trái tim anh tràn ngập niềm vui, để khi trở về nhà vào mỗi buổi tối, lồng ngực anh tràn đầy niềm tự hào và suy nghĩ rằng ngày hôm nay anh đã làm rất tốt.

Mặc dù công việc đôi khi cũng sẽ hơi mệt mỏi ㅡ thời gian làm việc đôi khi có thể kéo dài đến mười mấy tiếng mỗi ngày, một số khung giờ có thể rất căng thẳng, đặc biệt là vào ban đêm ㅡ anh vẫn đến bệnh viện hàng ngày và được chào đón bởi những cái cúi chào ân cần từ các thực tập sinh, bởi những nụ cười rạng rỡ của những bệnh nhân mà anh ghé qua hàng ngày, đảm bảo rằng họ vẫn nghỉ ngơi tốt và quá trình hồi phục của họ vẫn tiếp diễn theo cách tốt nhất có thể, đó là niềm hạnh phúc cá nhân và là niềm tự hào không gì khác trên thế giới sánh được.

Đối với Wonwoo, làm y tá có nghĩa là trở thành người bạn đồng hành cùng bệnh nhân trong hành trình hồi phục và trở nên khỏe mạnh, công việc này giúp anh trở thành bạn của họ, giúp đỡ họ về thể chất lẫn tinh thần. Và việc nhìn thấy những bệnh nhân dần dần khỏe lại, ngày qua ngày, giống như một chiến thắng khiến Wonwoo cảm thấy vô cùng tự hào. Anh bắt đầu công việc y tá tại một viện dưỡng lão nhỏ ở ngoại ô Changwon ngay sau khi tốt nghiệp, tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi, những người đối xử với anh như con cháu ruột của họ, chiều chuộng anh bằng rất nhiều bánh kẹo ngọt và cả sự tử tế.

Wonwoo sẽ ngồi cạnh họ và lắng nghe câu chuyện của họ trong khi anh thay ống truyền, lấy mẫu máu hoặc chỉ đơn giản là chờ thuốc phát huy tác dụng. Cuộc sống sau khi trở lại Changwon rất yên bình, được gần gũi với bố mẹ và được bao bọc trong khu phố nhỏ nơi anh lớn lên, tuy nhiên mong muốn thăng tiến trong sự nghiệp bắt đầu nổi lên trong anh và việc tìm kiếm một công việc danh giá hơn bên ngoài vùng quê nhỏ bé nghiễm nhiên là sứ mệnh được anh ưu tiên. Vài tháng sau đó, anh nhận được một cuộc gọi đến từ Bệnh viện Quốc gia Seoul, thành phố nơi anh theo học đại học, nơi anh nghĩ rằng mình sẽ xây dựng một cuộc sống tuyệt vời, lại cũng chính là thành phố đã chứng kiến ​​trái tim anh tan nát.

[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ