Điều cuối cùng Mingyu nhớ được là tiếng súng nổ.
Sau đó, mọi thứ đều mờ nhạt dần.
Mingyu gần như không nhớ nổi viễn cảnh đám đông xung quanh mình bắt đầu chạy tán loạn xuống đường và la hét trong hoảng loạn ㅡ sau khi cơ thể cậu đau đớn khuỵu xuống do trúng phải một viên đạn lạc vào vai, cơn đau nhức từ chỗ bị bắn lan xuống ngực rồi sau đó là khắp cơ thể. Cậu gần như quên mất cảnh tượng máu của chính mình từ lỗ đạn ồ ạt chảy xuống, thấm đẫm cánh tay đã hoàn toàn tê liệt, làm vấy bẩn cả chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm. Mingyu cũng gần như quên mất sự can thiệp kịp thời của một người anh đồng nghiệp, anh hét lên ra hiệu cho những người khác nhanh chóng gọi xe cấp cứu, trong khi bản thân thì đè lên phần vai bị thương của cậu để cầm máu, nỗ lực giữ cho cậu tỉnh táo bằng những cái vỗ nhẹ vào mặt.
"Mingyu, cố gắng đừng ngất đi." Seungcheol, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của cậu, liên tục nói với cậu, "Tỉnh táo lên Mingyu, ở lại với anh nào, đội cứu hộ sẽ đến đây sớm thôi."
"Mọi người tránh xa ra, để cậu ấy thở!" Một người đồng nghiệp khác hét vào đám đông tò mò đang tụ lại xung quanh. "Ở đây không có gì để xem cả, mau đi đi!"
Đáng ra đó sẽ là một buổi sáng mùa xuân trong lành, ngày hôm ấy đã là một ngày gần cuối tháng 3, và cảnh sát Kim Mingyu ㅡ thành viên của lực lượng an ninh đặc biệt, tính đến nay đã ngót nghét được khoảng 4 năm ㅡ muốn được dành ngày cuối tuần rảnh rỗi ở nhà, chui rúc trong tấm chăn mềm mại trên giường, cách xa bộ máy quan liêu văn phòng và công việc tuần tra thành phố mệt mỏi. Nhưng thay vào đó, cậu lại được trưởng bộ phận của mình triệu tập để thay thế một đồng nghiệp bị ốm đột xuất trong một nhiệm vụ khá quan trọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro ㅡ đảm bảo an ninh công cộng cho một sự kiện cộng đồng sẽ được tổ chức tại một trong những quảng trường lớn và nổi tiếng nhất Seoul.
Đó là thời kỳ sôi động của những cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc. Và đôi khi người ta biết rằng chính trị có thể trở thành một mớ hỗn độn thực sự từ mọi góc nhìn: có những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với nhau, có những cuộc biểu tình trong những cuộc biểu tình, có nhiều người tức giận và thất vọng về việc chính phủ liên tục thất hứa và có những nhân vật chính trị không được dư luận đánh giá cao và luôn tạo ra sự thất vọng lớn trong quần chúng. Buổi sáng hôm đó khởi đầu không mấy suôn sẻ, là một trong những ngày cho người ta cảm giác bản thân phải hết sức cẩn thận, đề cao cảnh giác nếu muốn lành lặn trở về nhà.
Nhưng cho dù Mingyu có cẩn thận cỡ nào, chắc cũng chẳng tránh nổi việc mình trở thành nhân vật chính trong sự kiện ngày hôm đó.
Mingyu được giao nhiệm vụ hộ tống Yoon Hongwon, một chính trị gia rất quyền lực, thành viên của đảng cánh hữu và hiện đang chiếm được rất nhiều cảm tình của người dân trong chiến dịch bầu cử của mình. Các cuộc biểu tình dưới tên ông luôn có sự tham gia từ đông đảo những người trung niên, thành phần bảo thủ của đất nước, và đương nhiên, cũng có một bộ phận những người không hài lòng với các chính sách của ông đề xuất. Vậy nên, khi đứng trước biển người lẫn lộn đó, trong lúc Yoon Hongwon đang phát biểu trên sân khấu về vấn đề cắt giảm lương bổng đối với một bộ phận lao động, một nhóm người bắt đầu phát điên lên, ồn ào phản đối, và trong số họ, một người nào đó, một người đàn ông ㅡ có lẽ là ở độ tuổi bốn mươi, đã tiến lên trên, ông ta bất ngờ rút súng ra khỏi túi áo khoác và chĩa thẳng vào chính trị gia trên sân khấu. Cò súng đã được bóp, nhưng mục tiêu thì may mắn thay lại không được nhắm bắn chuẩn xác, lực lượng an ninh tức tốc lao đến, hạ mình xuống vây quanh Yoon Hongwon như một lá chắn để bảo vệ ông ta, viên đạn lạc được nhắm bắn cẩu thả xui xẻo thay đã bay trúng vào vai Mingyu ㅡ phần vai không được che chắn bởi áo chống đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only you
Fanfiction[Cảnh sát Kim Mingyu x Y tá Jeon Wonwoo] Khi một tai nạn không may xảy ra tại nơi làm việc buộc cảnh sát Kim Mingyu phải nhập viện, không có sự chuẩn bị nào là đủ trước những gì số phận đã sắp đặt sẵn dành cho Mingyu. Chẳng hạn như việc gặp lại y t...