CHƯƠNG 26 - BÁ TỔNG MÙ MẶT

254 29 0
                                    

Lộ Văn Tinh nghe được hai chữ 'Văn tổng', lập tức nhìn Văn Tranh.

Là Văn tổng mà cậu nghĩ đến kia? Anh của Văn Dụ?

Lộ Văn Tinh có chút thẫn thờ, anh của Văn Dụ là con lai?

Nhưng có chút kỳ lạ, Văn Dụ nhìn qua không giống con lai lắm.

Trong khi cậu đang thẫn thờ vài giây thì Văn Tranh đã bẻ tay Tưởng Chính Tần ra sau lưng, thô bạo ấn ông ta vào tưởng.

"A! Đau... A."

Văn Tranh không bởi vì Tưởng Chính Tần hô đau mà nhẹ tay, anh ta dùng sức ném người xuống mặt đất, Tưởng Chính Tần lập tức dùng tay ôm đầu.

"A, Văn tổng, là hiểu lầm."

Lộ Văn Tinh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho lễ tân, còn chưa tìm được số thì Văn Tranh giống như đã đoán được suy nghĩ của cậu.

Anh ta quay đầu nói với cậu, "Trực tiếp gọi cảnh sát đi."

"Đừng, đừng báo cảnh sát. Tôi không có ý khác, tôi, tôi chỉ là tìm Lộ Văn Tinh có việc. Thật sự, tôi không có ý gì khác."

Văn Tranh mặt vô biểu tình nhìn ông ta, "Chờ cảnh sát đến thì ông hãy giải thích với họ đi."

Tìm nhân viên lễ tân là vô dụng, bọn họ sẽ chỉ tìm bảo về đến đây đuổi người đi, nhưng nếu báo cảnh sát thì lại khác. Tưởng Chính Tần có hành vi làm tổn thương người khác, tự mình điều tra hành tung, theo đuôi người khác, ý đồ gây rối, chỉ cần có đủ chứng cứ thì liền có thể tạm giam ông ta.

Văn Tranh không biết Lộ Văn Tinh và Tưởng Chính Tần có quan hệ gì nhưng trong mắt anh ta, Tưởng Chính Tần chính là một kẻ tiểu nhân, mặc dù không quen biết người trước mặt nhưng Văn Tranh vẫn theo bản năng muốn che chở cho cậu.

Có lẽ Lộ Văn Tinh lớn lên quá mức 'sạch sẽ', không phải là loại người dây dưa với Tưởng Chính Tần, bị ông ta nhúng chàm, cũng có thể bởi vì Lộ Văn Tinh mang một chữ 'Tinh'.

Thấy Văn Tranh nhìn mình, Lộ Văn Tinh lễ phép nở nụ cười, "Cảm ơn ngài Văn."

"Không cần khách khí."

Văn Tranh có chút may mắn lúc nãy mình không ra khỏi thang máy, nếu không thì thanh niên này phải một mình đối mặt với Tưởng Chính Tần. Nghĩ như vậy, hai mày Văn Tranh hơi nhăn lại, ánh mắt hơi lạnh đi.

Đúng lúc này, điện thoại của Văn Tranh vang lên.

"Ở tầng 4, cậu xuống dưới đây một chút."

Ngắn gọn một câu, Văn Tranh liền tắt điện thoại, Lộ Văn Tinh do dự vài giây, đi lên trước.

"Ngài Văn, nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi, phần còn lại để tôi tự xử lý là được."

Tưởng Chính Tần nghe được lời này cũng ước gì Văn Tranh nhanh chóng rời đi, tạm thời ông ta không dám làm gì, tùy ý để Văn Tranh túm cổ áo ông ta, một là ngại gia thế của Văn Tranh, hai là thân hình của Văn Tranh cao lớn, dù thật sự giằng co thì ông ta cũng chưa chắc thoát được.

Làm ông ta thất vọng chính là Văn Tranh không hề buông tay, ngược lại nói với Lộ Văn Tinh.

"Không sao cả."

[ĐAM MỸ][HOÀN]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ