CHƯƠNG 46 - THỊ TRƯỜNG ĐỒ CỔ

207 22 0
                                    

Hai người ngồi trong quán cà phê hơn nửa giờ, khi chuẩn bị về thì Cố Yến Thâm nhận được điện thoại của tài xế nói có một chiếc xe bị lật ở trên cầu, hiện tại không thể đi tiếp hay vòng xe lại được.

Cố Yến Thâm vừa tắt điện thoại thì nghe Lộ Văn Tinh nói.

"Cố lão sư ở đâu? Để tôi đưa anh về."

Cố Yến Thâm cũng không khách khí.

"Đế Hải Uyển."

Bàn tay lấy chìa khóa của Lộ Văn Tinh dừng lại, cậu cho rằng Cố Yến Thâm sẽ ở một biệt thự riêng, không nghĩ tới hắn liền ở ngay trung tâm thành phố.

Nhưng để ở được trong Đế Hải Uyển thì giá trị con người vô cùng xa xỉ hoặc là những người tinh anh xuất sắc trong xã hội, riêng tính bảo mật đã không thua kém một biệt viện rồi.

Hai người đi thang máy xuống hầm gara, lúc Lộ Văn Tinh mở cửa xe mới nhớ đến cậu để hai món quà ở ghế phó lái.

"Làm sao vậy?"

Cố Yến Thâm nghi hoặc hỏi một câu, hắn đã vòng đến ghế phụ, vừa mở cửa liền nhìn thấy hộp quà màu xanh nước biển ở trên chỗ ngồi và một khung tranh lồng kính được che lại.

"Đây là quà nhận được hay chuẩn bị tặng cho người khác vậy?"

"Là tặng cho Cố lão sư."

"Lo lắng Cố lão sư không thích nước hoa nên tôi có chuẩn bị món quà khác."

Cố Yến Thâm cầm lấy hộp quà màu xanh nước biển hỏi, "Là cái gì?"

"Cố lão sư có thể mở ra xem."

Cố Yến Thâm có chút kinh ngạc, lại có chút vui vẻ, nếu không phải tài xế không thể đến thì suýt chút nữa hắn liền bỏ lỡ một món quà khác do Lộ Văn Tinh chuẩn bị.

Thừa dịp Cố Yến Thâm đang chú ý đến hộp quà trong tay, Lộ Văn Tinh nhoài người qua vị trí điều khiển, đang chuẩn bị để khung tranh ra ghế sau thì liền thấy hai mắt Cố Yến Thâm sáng long lanh nhìn cậu.

"Tôi có thể xem tranh cậu vẽ không?"

Lộ Văn Tinh: "......"

"Vẫn chưa vẽ xong, là bán thành phẩm." Lộ Văn Tinh chột dạ rũ mi mắt xuống.

"Không thể xem?"

Cố Yến Thâm cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn rất thích dáng vẻ chuyên chú vẽ tranh của Lộ Văn Tinh.

Trong cái nhìn của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh nghiêm túc vô cùng hấp dẫn, chỉ liếc mắt một cái liền không thể rời đi được, tác phẩm mà Lộ Văn Tinh dành tâm huyết và thời gian thì càng đáng chờ mong hơn.

Hai người đứng bên cửa xe mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu vừa rồi thoải mái đưa ra thì còn được nhưng với tình huống hiện tại, đột nhiên đưa ra có chút xấu hổ.

"Tôi không xem nữa."

Cố Yến Thâm thấy Lộ Văn Tinh không muốn cũng không bắt buộc, dù sao Lộ Văn Tinh mới là chủ nhân của bức tranh.

"Muốn để ra đằng sau sao? Để tôi giúp cậu."

Cố Yến Thâm đang đứng cạnh ghế phụ, so ra càng thuận tiện hơn Lộ Văn Tinh.

[ĐAM MỸ][HOÀN]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ