CHƯƠNG 64 - KHÓC KHÁ TỐT

124 12 0
                                    

<<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> tiến vào quá trình kết thúc, tốc độ quay ngược lại chậm đi, Tần Úc muốn cho Lộ Văn Tinh đủ thời gian trải nghiệm những cảnh quay cuối.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Lộ Văn Tinh gật đầu.

Lộ Văn Tinh đi đến trước máy quay, trợ lý trường quay dập bảng bắt đầu quay.

Phượng Tiêu ăn mặc quần áo màu trắng, đứng bên sườn núi, trước mặt là hơn mười sát thủ.

Dù đang ở trong thế yếu thì đáy lòng y không có nửa điểm hoảng loạn, y không chớp mắt, nắm chặt kiếm trong tay.

Bên người y còn có mấy thi thể, đều là bị y giết chết.

"Cùng lên đi."

Ánh mắt Phượng Tiêu dần dần sắc bén, qua mấy chiêu, dù vẫn ở thế yếu nhưng thế công của y không giảm, dù từ bỏ phòng thủ thì y vẫn muốn chém giết thêm mấy kiếm.

Đánh nhau hỗn loạn, vài thân ảnh đan xen nhau, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy vị trí cụ thể. Lưỡi kiếm của Phượng Tiêu sắc bén như long cuộn hổ đấu.

Sau mười mấy chiêu, lại có vài người áo đen ngã xuống.

Đúng lúc này, có vài người vòng ra sau Phượng Tiêu với mục đích đánh lén, Phượng Tiêu dùng mũi kiếm đánh bật đoản đao từ dưới đất bay lên, cổ của người đánh lén bị đoản đao đâm vào, ngay lập tức mất mạng.

Y nở nụ cười, tỏ vẻ khinh thường.

Nhóm sát thủ bị giết quá nhiều dù mới chỉ bắt đầu chiến đấu, mấy người liếc nhìn nhau, trở lên cẩn thận hơn.

Bọn họ tính toán áp dụng sách lược vây công, bọn họ cầm chặt vũ khí, từ từ đến gần Phượng Tiêu.

Khi bọn họ đồng thời tấn công, có người ở trong tối ném phi tiêu độc, Phượng Tiêu phát hiện nhưng vì bị quấn lấy nên y không tránh kịp.

Phi tiêu ghim vào tay phải của y, trang phục bị rách một mảng lớn, lộ ra miệng vết thương.

Sát thủ cười lạnh một tiếng, "Loại độc này sẽ lan đến máu, động tác của ngươi sẽ chậm chạp, tay phải bị thương thì ngươi còn muốn dùng kiếm như thế nào?"

Phượng Tiêu không để bụng, kiếm bị ném lên không trung.

'bang' một tiếng.

Tay trái cầm chuôi kiếm, trong mắt Phượng Tiêu chỉ có sát ý lạnh băng.

"Ha ha, viện binh tới rồi."

Tiếng bước chân dồn dập, đoàn người cầm đao kiếm kịp thời đuổi đến.

"Phượng Tiêu, đầu hàng đi. Ta sẽ suy xét đến việc để ngươi toàn thây."

Phượng Tiêu có kinh nghiệm chiến trường, nếu sợ chết thì y đã sớm đi theo địch.

______ phịch một tiếng.

Màn khói đột nhiên tỏa ra.

"Không tốt."

Nhóm sát thủ nóng lòng muốn xua tan màn khỏi nhưng dù bọn họ có phất tay như thế nào thì dưới tình huống không có gió, khói không thể nào bị tản đi nhanh được.

[ĐAM MỸ][HOÀN]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ