PHIÊN NGOẠI 5 - TÔI VÀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI

37 3 0
                                    

Khi nghe thấy câu 'Anh đến để ngủ' từ Cố Yến Thâm, đạo diễn nhìn màn hình giám sát và rơi vào im lặng.

"Đây rõ ràng là đang tán tỉnh." Người chủ trì cười nói, "Đạo diễn, họ là chồng chồng mới cưới mà."

"Đúng vậy, đúng vậy. Anh Thâm là người luôn nghiêm túc trong công việc, chắc chắn sẽ không quên nhiệm vụ chính đâu."

Mặc dù camera có độ phân giải cao nhưng do Cố Yến Thâm cao lớn, khi đứng trước Lộ Văn Tinh, hắn đã che đi phần lớn cơ thể của cậu. Tuy nhiên, từ góc nhìn của máy quay vẫn có thể thấy được cảnh Cố Yến Thâm nắm cằm Lộ Văn Tinh và hôn nhẹ lên môi cậu.

Đạo diễn thở dài.

Được thôi.

Người ta mới cưới, tình cảm nồng nàn.

Hiểu được.

Nhân viên trong phòng nhìn nhau và cùng nở nụ cười ấm áp.

Khi thấy họ tách ra, đạo diễn hài lòng gật đầu.

Hôn xong rồi, chắc sẽ nói về chuyện chính đây, đúng không?

Đạo diễn kiên nhẫn chờ đợi. Họ đã giấu một cái bẫy trong một phòng nào đó, chỉ đợi khách mời điều tra manh mối và kích hoạt nó, nhưng___

Cố Yến Thâm tiến thêm một bước, kéo Lộ Văn Tinh vào trong lòng. Trên màn hình, chỉ còn thấy mái tóc của Lộ Văn Tinh.

Lại một nụ hôn ngắn.

"Đừng mà...."

Lộ Văn Tinh đẩy Cố Yến Thâm ra.

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ tiếp tục thì livestream sẽ gặp rắc rối lớn!

Chỉ nghe thấy giọng của Cố Yến Thâm, lười biếng nhưng mang theo chút gợi cảm.

"Vậy chúng ta..... vào phòng rồi tiếp tục."

Đạo diễn: "???"

Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Đạo diễn: "....."

Xin chào! Có ai còn nhớ rằng chúng ta đang chơi trò chơi nhập vai không?

Cả đám người ngồi trước màn hình giám sát tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng thấy một người thứ ba mở cửa.

"Đến rồi, đến rồi."

"Trương Viễn Tề ra rồi."

"Mọi người nhìn cách anh ta lén lút kìa, chắc chắn là đang định đi điều tra bí mật."

Các nhân viên khác đồng tình với nhận xét đó.

Đạo diễn lại nghiêm túc nhìn vào màn hình.

Sau đó___

"Sao tôi thấy cảnh này quen quen nhỉ?"

Chỉ thấy Trương Viễn Tề gõ cửa phòng bên cạnh của Trịnh Hạo Dương, "Dương Dương."

"Anh Viễn?"

Sau đó lại là một cảnh quen thuộc____

Cửa phòng một lần nữa đóng lại.

[ĐAM MỸ][HOÀN]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ