PHIÊN NGOẠI 10 - THANH MAI TRÚC MÃ-CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT

46 3 0
                                    

"Tan học."

Tiết học cuối cùng, giáo viên ngữ văn vừa hô tan học thì đã thấy vài bóng dáng nhảy qua cửa, là hình ảnh học sinh vui vẻ rời khỏi trường.

Các bạn học sinh ra ngoài với tốc độ ngày càng nhanh, mang theo cặp sách rời khỏi lớp.

"Tinh Tinh, đi quán net không?"

"Không đi."

"Tuần trước hẹn cậu đi xem phim cũng không đi."

Văn Trì bỏ bút vào cặp sách, "Anh tôi về rồi."

"Anh ấy không phải đang học ở nước ngoài sao?"

Văn Tranh đã đi du học từ năm hai, gần đây bận một dự án gì đó, Văn Trì lên cấp hai mà anh cũng không kịp về.

"Ừ." Văn Trì vui vẻ, "Anh ấy đến đón tôi tan học."

"Vui ghê. Nhanh lên. Trình Huyễn vẫn đang đợi tôi ở cổng trường."

"Quan hệ của hai người thật tốt."

Chương Duy và Văn Trì học chung trường tiểu học, mặc dù khác lớp nhưng cùng một tầng, cậu ta thường thấy Trình Huyễn lên tầng tìm Văn Trì.

Sau khi lên cấp hai, hai người trở thành bạn học, Chương Duy mới biết họ không phải anh em ruột.

"Vậy thì sao?" Văn Trì không thấy gì lạ, "Chúng tôi là anh em khác cha khác mẹ."

Chương Duy đeo cặp sách, đi theo Văn Trì ra khỏi trường.

"Không thấy Trình Huyễn đâu cả."

Văn Trì đợi một lúc ở cổng trường, "Cậu ấy nói hôm nay sẽ đợi tôi tan học."

Vì phải ăn cơm cùng Văn Tranh.

"Có khi nào về trước rồi không?"

Chương Duy nhìn quanh, không thấy học sinh tiểu học, nhìn quanh toàn là những học sinh cấp hai mặc đồng phục giống nhau.

"Tôi gọi điện hỏi xem."

Gọi một hồi lâu, không ai nghe máy nên tự động ngắt.

"Đi đến trường cậu ấy xem."

Hai người cùng nhau đi về hướng trường tiểu học, rẽ vào một ngõ nhỏ.

"Trốn gì vậy? Chúng tôi chỉ mượn một ít tiền thôi."

Văn Trì ngẩng đầu nhìn, là những học sinh trường nghề. Họ mặc đồng phục, tóc nhuộm màu đỏ, vàng và xanh, đang quay lưng lại với Văn Trì.

"Nhanh lên, có phải không trả lại cho cậu đâu."

"Chỉ mượn chút tiền thôi, có cần phải keo kiệt như vậy không?"

Học sinh trường nghề cao lớn, Văn Trì không thấy được người bị bao vây, chỉ thấy một cái đầu lông xù xù.

Hỏng bét rồi.

Trình Huyễn bị bắt nạt rồi.

"Giúp tôi cầm cái này."

Chương Duy còn chưa kịp phản ứng, Văn Trì đã ném cặp sách cho cậu ta, một mình đi về phía miệng ngõ.

"Đang nói chuyện với cậu đấy, nghe thấy không?"

"Không đánh cậu, chỉ mượn chút tiền là cho cậu đi."

[ĐAM MỸ][HOÀN]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ