CHƯƠNG 102 - ANH KHÔNG BÌNH TĨNH

45 5 0
                                    

"Đừng cười."

Lộ Văn Tinh mím môi, nhưng nụ cười ở khóe miệng vẫn không thể kìm lại được.

Cố Yến Thâm bị nụ cười đó làm cho hai tai đỏ lên, hắn nhìn cậu với vẻ tức giận, nhưng Lộ Văn Tinh chẳng mảy may động lòng, cậu vẫn ngồi đó vuốt ve đầu con thỏ bông.

"Lông mượt thế này, đúng là dễ thương thật."

Cố Yến Thâm bước nhanh về phía trước, hắn đẩy ngã Lộ Văn Tinh, giật con thỏ bông trong tay cậu ra rồi đè người xuống.

"Không được cười."

Lộ Văn Tinh chớp chớp mắt, hàng mi dày như chiếc chổi nhỏ, mỗi lần chớp đều như quét qua tim Cố Yến Thâm, ngứa ngáy, lại khiến người ta để tâm.

"Sao anh hung dữ thế."

Đôi mắt màu sáng của Lộ Văn Tinh phản chiếu gương mặt đẹp trai của Cố Yến Thâm, bốn mắt nhìn nhau, Cố Yến Thâm cúi đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lông mi của Lộ Văn Tinh khẽ rung động, nụ hôn bắt đầu từ mắt rồi đến má, mũi, cuối cùng là môi.

Khi nụ hôn kết thúc, Lộ Văn Tinh đẩy Cố Yến Thâm ra.

"Hôn đủ chưa? Em đi tắm đây."

Cố Yến Thâm xoay người rời khỏi người Lộ Văn Tinh, hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Lộ Văn Tinh ngồi dậy, cởi áo bước vào phòng tắm.

Khi cửa sắp đóng lại, một bàn tay chặn lấy cánh cửa.

"Anh làm gì vậy?"

Lộ Văn Tinh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cố Yến Thâm cười nhẹ: "Em nghĩ xem."

"Để anh tắm trước đó." Lộ Văn Tinh mở cửa ra.

Cố Yến Thâm bước vào phòng tắm, hắn ôm lấy vai Lộ Văn Tinh, cúi người nhấc bổng cậu lên, dùng chân khẽ đá, đóng cửa phòng tắm lại.

"Để làm gì? Tắm cùng nhau chẳng phải nhanh hơn sao."

Lộ Văn Tinh: "..."

Cũng không quá bất ngờ.

Vòi sen được bật lên, dòng nước ấm chảy xuống, bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.

Hai người đã không gặp nhau một tuần, cả hai đều đang trải nghiệm tình yêu lần đầu, vốn là ở độ tuổi dễ dàng bị kích thích, chỉ ôm ấp thôi cũng đủ khiến nhiệt độ cơ thể không kiềm chế được mà tăng vọt.

Cố Yến Thâm đẩy người cậu vào bức tường gạch xám xanh, một tay hắn nắm lấy cằm Lộ Văn Tinh, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Dòng nước chảy xuống, những nụ hôn của Cố Yến Thâm nhẹ nhàng rơi trên làn da của Lộ Văn Tinh, hắn ôm lấy eo cậu.

Cách Cố Yến Thâm ôm như bế trẻ con khiến Lộ Văn Tinh phải vòng tay ôm lấy cổ của hắn.

Nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên vài nhịp.

" Cố lão sư, có thể đổi tư thế nào bớt thách thức trái tim của em không?"

"Bạn học Lộ, phải có tinh thần thử thách chứ."

Cố Yến Thâm ôm cậu chặt hơn, cười khẽ.

[ĐAM MỸ][HOÀN]LUI VÒNG SAU, TA THÀNH HÀO MÔN THẬT THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ