Chương 20 💦

228 20 6
                                    

Câu chuyện tình yêu đã kết thúc, Tiêu Chiến cũng theo đó bước ra khỏi vai diễn Ngụy Vô Tiện. Đoạn đường còn lại ở thế giới kia để Lam Vong Cơ đồng hành cùng hắn đi, anh và Vương Nhất Bác cũng phải trở về với thực tại.

Buổi tối hôm đóng máy, Vương Nhất Bác chưa kịp ăn bữa cơm cuối cùng với đoàn phim đã bị quản lý gọi đi tham gia một lịch trình mới bổ sung.

Vương Nhất Bác không tình nguyện rời đi, giống như đứa bé bị gửi đi mẫu giáo không muốn rời xa vòng tay mẹ. Sau đó lúc Tiêu Chiến lướt mạng thì lướt trúng ảnh sân bay của Vương Nhất Bác do fansite chụp... Cậu bước đi nhanh như gió, trông vẫn rất ngầu và đẹp trai.

Đôi mắt to của Tiêu Chiến đảo một vòng, ôm điện thoại pts một loạt meme của Vương Nhất Bác gửi cho cậu. Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn rất nhanh đã trả lời: "Gì dzợ, anh Chiến, em gửi ảnh cho anh vẫn chưa đủ nhiều có đúng không?"

Vương Nhất Bác thường xuyên gửi ảnh của mình cho Tiêu Chiến, trong số đó không thiếu meme.

Nhưng những ảnh cậu gửi đều rất đẹp trai, sao có thể gọi là meme được? Tiêu Chiến cạn lời: "Mấy ảnh đó của em chẳng buồn cười gì cả. Meme phải xấu cơ, càng xấu mới càng buồn cười."

Vương Nhất Bác nhắn lại: "Ồ... Nói vậy thì thầy Tiêu chẳng có cái meme nào rồi."

Tiêu Chiến đơ ra hai giây mới phản ứng lại, khóe miệng không kìm được mà cong lên, cũng không vội trả lời, vui vẻ xoay xoay điện thoại trên tay vài vòng.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác lại đến: "Anh Chiến, anh thật sự không qua đây với em sao?"

"... Nhất định phải đi chơi một mình à?"

"Nhất định phải đi à?"

"Nhất định phải đi à?"

Tiêu Chiến trả lời: "Chỉ là ra ngoài du lịch một chuyến, dạo quanh một vòng, tiện thể thoát vai thôi mà."

Bộ phim này là dự án lớn nhất mà anh từng tham gia kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Anh đã trải qua trọn vẹn cả hai kiếp sống của nhân vật, không chỉ là mối tình với Lam Vong Cơ, mà hơn hết là những trải nghiệm về cuộc đời đau khổ đè nén, tất cả anh đều cần giải phóng.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới chậm rì rì trả lời: "Được rồi."

Kèm theo đó là biểu cảm cười trông rất đáng ghét mà chính cậu cũng không nhận ra.

...

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến trở về sau chuyến du lịch, quay về chung cư của mình ở Bắc Kinh. Tối hôm đó vừa khéo gặp được một người bạn ở gần nhà, nên cùng ăn tối rồi mới về.

Về đến cổng tiểu khu thì gặp Vương Nhất Bác, cậu đeo túi, mặc quần rách, bịt khẩu trang và đội mũ, che chắn vô cùng kín kẽ đang đứng đút tay vào túi quần. Vương Nhất Bác lạnh lùng không biết đã nhìn bao lâu, cậu đi thẳng tới, giống như không thấy người bạn bên cạnh Tiêu Chiến, thản nhiên phun ra một câu: "Sao bây giờ mới về?"

Tiêu Chiến không ngờ cậu đột nhiên lại chạy đến tìm mình, vội hỏi: "Em đợi bao lâu rồi? Sao lúc đến không gọi cho anh?"

Nếu Bác Quân Nhất Tiêu quay Lư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ