Chương 4

1.4K 67 5
                                    

Trên đường trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác ngồi trong xe cầm điện thoại lướt tới lướt lui. Xem đi xem lại đoạn video đặc tả nụ hôn đầu trên núi Bách Phượng mà cậu đã thảo luận với đạo diễn.

Cảnh hôn này quay tổng cộng sáu lần, video Vương Nhất Bác lưu là lần quay cuối cùng, cũng là lần mà đạo diễn và Tiêu Chiến thấy hài lòng nhất.

Vương Nhất Bác lướt lướt mấy cái, sau đó nghiêng người sang bên Tiêu Chiến, giơ điện thoại cho anh xem, còn dùng ngón tay phóng to ra: "Oa, anh Chiến nhìn này, môi anh mềm thật đấy."

Lại bắt đầu rồi phải không?

Từ lúc ở phim trường Tiêu Chiến đã đánh Vương Nhất Bác không biết bao lần rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác vậy mà không dùng sức gấp mười lần để đánh trả, còn cười ha hả chịu đòn. Nếu không thì cũng chạy lung tung khắp phim trường để trốn không bị anh đánh: "Mọi người ra đây mà xem, thầy Tiêu đánh người nè."

Người trẻ tuổi thể lực dồi dào, Tiêu Chiến tự thấy mình đọ không nổi, đánh một hồi đã không còn sức để cùng cậu náo loạn nữa. Đành hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Anh nói này Vương Nhất Bác, sao em lại càng ngày càng không biết xấu hổ như thế chứ?"

Dù xấu hổ nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ ra chuyên nghiệp mà xem hết video. Cả buổi quay hôm nay ngoại trừ hai cảnh quay lúc đầu anh và Vương Nhất Bác đều có hơi không tìm được trạng thái, thì những cảnh về sau như đánh nhau, đùa giỡn, náo loạn đều phát huy vô cùng tốt.

Ở cảnh hôn cuối cùng Vương Nhất Bác còn tự thêm vào một chi tiết nhỏ. Sau khi cắn môi, cậu còn hôn phớt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.  

Đạo diễn hô "Qua".

Tiêu Chiến sau khi xem thử cũng cảm thấy cảnh này là lần tốt nhất.

"Em đây là đang cố gắng đuổi theo thầy Tiêu thôi, dù sao cảnh hôn cũng là một trong những kỹ năng mà diễn viên phải học." Vương Nhất Bác lý lẽ ngay thẳng, cây ngay không sợ chết đứng.

Tuy nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chính là đang cố ý.

Đúng là thiếu đánh mà.

Quay liên tiếp nhiều cảnh hôn như vậy, có thể thấy rõ môi Vương Nhất Bác đã sưng tấy đỏ sẫm. Môi Tiêu Chiến thì lại càng sưng hơn, môi dưới bị cắn nát, chạm vào rất đau, hoàn toàn bị chà đạp đến không nhìn ra hình dạng. Bất kể là môi hay đầu lưỡi bên trong đều cảm thấy tê dại.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy phiền não về cảnh quay ngày mai.

-

Cả đoàn phim chỉ còn lại hai người bọn họ là diễn viên. Vương Nhất Bác bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận mà dính lấy Tiêu Chiến.

Sau khi trở về khách sạn tắm rửa, Vương Nhất Bác đầu tóc mới khô một nửa đã nóng lòng đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, kịch bản đút ở túi quần sau. Nói hoa mỹ thì là muốn tìm thầy Tiêu để tập diễn cho cảnh quay ngày mai.

"Yoho~ anh Chiến~"

"Anh Chiến?"

"Tiêu Chiến, anh Tiêu Chiến, em đến rồi, anh mở cửa đi!"

Nếu Bác Quân Nhất Tiêu quay Lư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ