40.4

36 5 0
                                    

Cậu lấy lại tinh thần một chút, vừa rồi bị cảm xúc tấn công mà thất thần, nghiêng đầu nhìn cô có tỉnh hay chưa, mặt tự dưng tê rần.

Cô giơ tay hua qua hua lại loạn xạ trên không trung rồi lại rơi xuống sô pha, thuận tiện trở mình.

Yuna lau mặt, cúi đầu vừa thấy trên tay mình có vệt máu, mà móng tay Chaeryeong còn dính chút máu màu đỏ tươi.

Cậu nhất thời không biết nói gì.

Một lúc lâu sau, cậu rút một tờ giấy, định dùng chút nước giúp cô lau vết máu trên móng tay đi.

...

Lúc Chaeryeong tỉnh lại, hoàng hôn đã rơi xuống một nửa. Cửa chung cư trống không, hơi thở mỏng manh.

Cô ấn ấn huyệt thái dương, sau khi say rượu đầu hơi đau một chút. Cô ngồi dậy, nhìn sang ghế sô pha đối diện thấy Yuna.

"Yuna"?

Cô gọi một câu, cậu vẫn không tỉnh.

Chaeryeong đi đến cạnh cậu, ngồi xổm xuống, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, cô hơi đau lòng, rõ ràng là cậu đang ngủ, vậy mà vẫn thấy đáy mắt là một mảng hỗn loạn.

Buổi tối cậu ngủ không ngon sao?

Cô đứng dậy, lấy tấm thảm trên ghế sô pha, nhẹ nhàng, thong thả mà đắp lên người Yuna.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Chaeryeong không tiện ở lại lâu, giúp cậu đắp thảm xong rồi mới rời khỏi chung cư.

-

Hôm sau Chaeryeong nhìn thấy trên mặt Yuna có vết cào, giống như các học sinh khác đều cùng lộ ra biểu tình kỳ lạ.

"Mặt cậu làm sao vậy?"

Cô nhớ rõ ràng, hôm qua lúc cô đi không thấy được.

Ách - lúc đó cậu nằm nghiêng nên chắc cô không thấy.

Yuna ý vị không rõ, nhìn cô một chút rồi nói: "Bị mèo hoang nhỏ cào"

"A?"

Chaeryeong kinh ngạc hô một tiếng "Có nặng lắm không? Có phải tiêm vắc xin phòng dại không?"

Yuna bò xuống bàn, không thèm để ý cô, nói: "Không cần, tôi cắn lại nó rồi."

Chaeryeong ngốc ra " Cậu nói gì cơ?"

Yuna : "Tôi cắn nó trước."

Chaeryeong nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, chỉ có thể khuyên cậu nhất định phải đi tiêm vắc xin phòng dịch.

Nói chuyện một lúc, tiết học rất nhanh đã bắt đầu.

Yuna bị thương ở bên trái mặt, Chaeryeong vừa quay đầu là có thể nhìn thấy. Cô vừa nhìn đến liền có cảm giác đó là vết thương do tay người gây ra, bây giờ, càng nhìn càng khẳng định đó là vết cào này chính là bị người cào.

Nam sinh chắc không có để móng tay, đánh nhau cũng không cào vào mặt.

Hẳn là nữ sinh...

Chaeryeong nhìn tay của mình, sạch sẽ, ngày hôm qua cũng không có vết máu nào.

Nữ sinh khác ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yuchaer✧possessive diseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ