Chaeryeong lấy từng quyển vở ra, trong lúc không chú ý đụng vào tay cậu.Yuna phản ứng rất lớn, lập tức rụt về sau.
Chaeryeong nhíu mày.
Phản ứng lớn như vậy sao?
Chaeryeong muốn đưa số vở còn thừa lại cho cậu nhưng cậu không chịu nhận, ném cặp sách lên bàn sau đó lại bắt đầu vùi đầu xuống ngủ, một chút cũng không để ý đến vết thương trên tay.
Nhìn trước mặt bàn là một chồng vở ghi,Chaeryeong rối rắm liếm môi.
"Ryeong."
Nayeon quay lại, muốn nói lại thôi.
Chaeryeong nhìn cô: "Sao vậy?"
Nayeon quét mắt nhìn Yuna cách đó không xa, hơi nhổm người dậy, ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói:
"Cậu vẫn nên cách xa cô ta một chút."
Chaeryeong nhìn về phía Yuna.
Nayeon vẫn tiếp tục nói: "Cô ta chuyển đến đây trước cậu một tháng. Mới vừa học được vài ngày đã chọc khóc hoa hậu giảng đường, mọi người đều nói cậu ta động tay động chân với cô ấy. Mấy nam sinh theo đuổi cô ấy liền tìm tới Yuna gây sự. Nhưng cô ta bị đánh cũng không đánh trả, hơn nữa còn không chịu nói với giáo viên. Vì thế mấy nam sinh bắt đầu coi cậu ta là bao cát mà trút giận."
Chaeryeong nhíu mày: "Vậy cậu ấy thật sự làm gì đó không đúng với hoa hậu giảng đường sao?"
Nayeon lắc đầu: "Không biết nữa. Nhưng mọi người ai cũng nói vậy. Ai thấy cô ta cũng tránh như tránh dịch bệnh. Cậu không thấy cô ta giống người bò lên từ địa ngục sao? Quanh năm âm u lạnh lẽo."
Chaeryeong cảm thấy hơi khó thở, nhẹ dịch người sang bên cạnh, muốn hít thở dễ hơn một chút.
Giờ cơm trưa, Chaeryeong cùng Chaeyeon cùng nhau đi xuống nhà ăn. Hai người diện mạo năm phần giống nhau, dáng người tinh tế cao gầy, khí chất xuất chúng. Vừa bước vào chính là tiêu điểm.
Lấy cơm xong, hai người chọn một vị trí trong góc, an tĩnh ăn cơm.
Bên cạnh lướt qua một bóng hình, khí tức thanh lãnh âm u không giống người bình thường.
Chaeryeong nhận ra đó là ai, cô có chút khinh ngạc.
Cậu sẽ ăn cơm sao?
Giây tiếp theo cô đã tự cười nhạo chính mình. Cậu là người bình thường tất nhiên cần ăn cơm.
Chỉ là, Yuna ăn chưa được bao nhiêu đã bị người khác đạp đổ. Tiếng khay sắt rơi xuống mặt đất tạo thành âm thanh vang dội, nhưng chẳng một ai để ý.
Chaeyeon cũng không.
Chaeryeong nhìn những người đang ăn cơm chung quanh, ai cũng là biểu tình hờ hững. Sau đó cô chuyển tầm mắt đến người Chaeyeon đang ăn cơm.
Ăn trưa xong, Chaeryeong nhất định bám sát Chaeyeon, mặc kệ cô có đuổi thế nào cũng không đuổi được.
Trường học rất lớn,Chaeyeon xách theo hộp y tế đi thẳng tới một chỗ. Cô biết rất rõ ngoại trừ sân thể dục, Yuna sẽ ở đâu.