.33.

62 9 2
                                    


Ánh mắt Yuna lại chuyển đến biển quảng cáo, muốn nhìn rõ tên của người phụ nữ kia. Nhưng lại trùng hợp, có một vết bẩn đã che đi tên của người đó.

Xe bus đến, hai người lên xe.

Yuna cố gắng từ trong trí nhớ hồi tưởng lại diện mạo của Chaeyeon, muốn so sánh một chút.

Nhíu mày..

Không thể nhớ nổi...

Cả đường đi Chaeryeong đều thất thần.

Đến cửa tiểu khu, cô vẫy tay tạm biệt với cậu.

Yuna không yên tâm, không nhanh không chậm theo sau cô.

Đèn đường có chỗ bị hỏng, phía trước một mảnh tối tăm, Yuna nhanh chóng tăng tốc đi theo.

Không ngoài dự đoán, đi tới chỗ tối nhất, nữ sinh chân vấp phải thứ gì, kêu lên một tiếng, muốn ngã về phía trước, Yuna nhanh tay đem cô kéo trở về.

Gương mặt đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Chaeryeong tim đập còn chưa kịp bình ổn lại: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Cô vội lui ra sau, kéo ra khoảng cách

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

Giọng nói không vui từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Sao lại không cẩn thận?

Chaeryeong ngẩng đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh mà nhìn người trước mắt.

"Yuna? Cậu còn chưa đi?"

Yuna: "Không yên tâm về cậu."

"Hả? Tôi thì có cái gì mà không thể yên tâm?"

Cậu nhẹ giật giật khoé miệng: "Vậy à?"

Chaeryeong sờ sờ lỗ tai, có chút xấu hổ.

Vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã ngã.

Tay bị nắm lấy, ấm áp truyền lại.

So với tay cô lớn hơn nhiều, cũng mạnh mẽ hơn, trong đêm tối, hình dáng mỗi ngón tay đều trở lên rõ ràng.

Chaeryeong không tự giác ngừng thở.

Yuna quơ quơ tay cô, nói thầm: "Tôi cầm tay cậu, phòng cậu bị ngã lần nữa.

Chaeryeong không tiếng động cười khẽ.

"Cậu đúng là trẻ con, không muốn người khác cướp đoạt đồ chơi của mình."

Chaeryeong nói, nụ cười cũng nhạt vài phần, vô cùng cảm khái: "Bạn học Yuna, nhanh nhanh lớn lên đi. Cậu sẽ thấy trên đời này còn có rất nhiều lựa chọn.

Tay Yuna hơi dùng sức, rũ mắt nhìn xuống nữ sinh bên cạnh. Ánh trăng vì cô mà trở nên nhu hoà, khiến ngũ quan cô vốn tinh xảo nhẹ nhàng, nay lại nhiều thêm vài phần kiều diễm vô hại.

Cô không hề biết, cậu từ trước tới nay chưa từng để ý có ai cướp đi của mình thứ gì. Cậu rất ít có hứng thú với cái gì đó, mà nếu có cũng chẳng có ai đủ khả năng để cướp đi.

Chỉ có cô...

Khiến cậu cảm nhận thế nào gọi là mãnh liệt khao khát, cũng cảm nhận được cảm giác bất an lo lắng được mất là như thế nào.

yuchaer✧possessive diseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ