Chap 17

323 12 1
                                    

Nhà Chan hiện tại chỉ còn Seungkwan và Wonwoo còn ở lại đây. Hội Seungcheol nghe câu nói của Jeonghan mà không hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn nhau

Soonyoung: Câu vừa rồi của anh Jeonghan ý là sao? Sao lại không kịp nếu không tìm được anh Jisoo chứ?

Seungkwan hít 1 hơi thật sâu rồi kể cho mọi người có mặt ở đó nghe toàn bộ câu chuyện trong quá khứ của Jisoo. Bắt đầu từ việc bố mẹ anh ly hôn, mẹ anh qua đời, bị bạn gái lừa dối rồi cả chuyện anh từng bị trầm cảm đến mức đã tìm cách t.ự t.ử nữa.

Toàn bộ mọi người có mặt ở đó ngây người ra hết 1 lượt sau khi nghe Seungkwan kể lại.
Trước khi rời đi Seungkwan đã nói với  Seokmin bằng chất giọng run run có phần nghẹn ngào như này Anh Seokmin, anh nghe cho kỹ đây, lỡ như lần này.... lỡ như anh Jisoo làm điều dại dột thì chắc chắn anh Jeonghan sẽ tự tay giết chết anh và bọn em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nói xong thì cậu quay người rời đi.

Wonwoo: Mingyu à, mấy hôm tới anh sẽ ở lại nhà Jihoon, mình đừng gặp nhau mấy ngày tới nhé

Mingyu: Đợi đã anh ơi, tại sao chứ?

Wonwoo: Em cũng có phần trong chuyện này mà, vậy nhé

Nói rồi Wonwoo đi theo Seungkwan bỏ lại cả đám đứng ngồi thất thần. Lúc này Seungcheol mới lên tiếng hỏi mấy đứa em mình

Seungcheol: Có ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

Seokmin và Mingyu chỉ biết im lặng cúi đầu, Soonyoung ra hiệu cho Chan nói, nghe xong anh cũng rất muốn tới đánh cho 2 thằng kia 1 trận mà nhìn lại chúng nó bị Myungho đánh cho bầm dập rồi nên cũng không làm gì hết chỉ biết thở dài

Seungcheol: Chan với Soonyoung lấy hộp cứu thương rồi bôi thuốc cho 2 đứa nó đi

Tâm trí Seokmin hiện tại hoàn toàn không tỉnh táo, dù có đổ thuốc sát trùng lên vết thương,có xót bao nhiêu đi chăng nữa anh cũng không có biểu hiện gì là đau đớn cả. Bôi thuốc xong cả 2 cứ ngồi thất thần như vậy, mặc kệ chuyện xảy ra xung quanh

Về phía team JH, Jeonghan cùng Jihoon và Myungho đi đến tất cả nơi mà Jisoo có thể tới nhưng không tìm thấy anh ấy, còn Seungkwan và Wonwoo tới nhà anh nhưng cũng không thấy điểm gì khác biệt. Đồ đạc quần áo vẫn ở đấy, căn bản là Jisoo không có về nhà.

Cả bọn chia nhau đi tìm từ chiều cho đến tối nhưng không có kết quả gì. Jihoon thấy Jeonghan đã dần kiệt sức nên đã đưa về nhà mình. Cả bọn tối nay đều tập trung hết tại nhà Jihoon.

Jihoon: Anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, trông anh mệt mỏi lắm rồi

Jeonghan lúc này không kiểm soát cảm xúc của mình được nữa liền rơi nước mắt: Mấy đứa à, lỡ như lần này Jisoo làm điều dại dột, lỡ như anh lại tới muộn thì anh biết phải làm sao đây

Seungkwan: Anh, anh bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh Jisoo đâu

Jeonghan ngồi thu chân lại gục xuống mà khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi thầm Soo ơi, đừng làm gì nha dại dột nha, xin mày đấy

Jeonghan và Jisoo đã chơi với nhau từ nhỏ, sau biến cố năm đó Jeonghan là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh ấy. Jeonghan thương Jisoo nhiều lắm, đến mức nếu có ai làm tổn thương Jisoo anh sẵn sàng đứng ra nghênh chiến với nó. Lần này anh ấy đã rất cẩn thận rồi vậy mà vẫn để Jisoo phải chịu tổn thương lớn đến thế

[SeokSoo] - NHƯNG CHÚNG TA CHIA TAY RỒI MÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ