Một lúc sau đèn phòng cấp cứu đã tắt, cả bọn đổ xô về phía trước cửa
Jeonghan: Bác sĩ ơi, tình hình bạn cháu thế nào rồi ạ
Bác sĩ: Cũng may là bệnh nhân được đưa đến đây kịp thời nên chúng tôi mới cứu chữa được. Hơn hết là loại thuốc mà cậu ấy uống phải có tác dụng chậm nên mới không nguy hiểm tới tính mạng. Haizz, cậu ta liều thật đấy nếu uống phải loại thuốc khác với số lượng nhiều như vậy dù các cậu có đưa tới đây sớm cũng không cứu được nữa rồi.
Seungkwan: Vậy là anh cháu không có nguy hiểm gì đúng không ạ?
Bác sĩ: Phải, bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng hồi sức sau cấp cứu lúc đó mọi người có thể vào thăm.
Jeonghan: Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Cùng lúc đó y tá đẩy giường bệnh ra từ phòng cấp cứu, Seokmin nhìn thấy người mình yêu nằm trên đó với khuôn mặt trắng bệch mà vô cùng đau lòng. Cậu đi sát bên giường bệnh mà nhìn anh không rời. Myungho vẫn chưa hết giận Seokmin nhìn cảnh tượng đó muốn lao tới kéo cậu ta ra thì bị Jeonghan cản lại
Myungho: Anh buông em ra đi, em phải tách nó ra xa anh Jisoo mới được
Jeonghan nghiêm giọng lại: Seo Myungho
Nghe thấy chất giọng này Myungho rợn cả gai ốc nên đành kệ thằng bạn trời đánh kia của mình.
Seungcheol thấy đây chính là lúc thích hợp nhất để nói ra điều này, anh biết chắc chắn Seokmin rất yêu Jisoo và nó cũng hối hận rồi. Điều cần làm bây giờ là phải xoa dịu hội đồng nhà bên thì may ra thằng em anh mới có cơ hội dễ dàng được.
Seungcheol: Mọi người, anh thấy Seokmin có tình cảm với Jisoo thật đấy.Khi biết tin nó cứ thế chạy 1 mạch tới đây không mang giày, không mặc áo ấm vì lo cho Jisoo kìa
Jun: Mấy ngày vừa rồi nó cứ như người trên mây ấy, chả thiết ăn uống gì hết
Hansol: Trông anh ấy tội lắm, gầy đi bao nhiêu luôn mà
Mingyu: Phải đó, mọi người cho nó 1 cơ hội đi mà
Chan: Anh ấy ủ rũ mãi như thế em cũng sốt ruột lắm các anh ạ
Soonyoung: Mấy ngày vừa rồi nó chỉ nốc rượu rồi ngủ, dậy lại nốc tiếp. Kéo dài mãi cũng không ổn mà
Wonwoo: Nhà bên ấy bây giờ là đang bào chữa cho nó à?
Seungkwan: Đừng quên tại sao anh Jisoo thành ra như này
Myungho: Em còn cảnh báo nhẹ trước với nó là không được làm tổn thương anh Jisoo rồi mà, sau rồi cũng vì cái tính hiếu thắng mà nó khiến mọi chuyện ra nông nỗi này
Jihoon: Nhà bên đây không chấp nhận tha thứ
Seungcheol: Jeonghannie, em nói gì đi
Jeonghan: Hãy để mọi thứ cho Jisoo quyết định, nếu Jisoo không đồng ý thì bọn này cũng sẽ không chấp nhận đâu. Vậy đi
Sau khi y tá đưa Jisoo vào phòng hồi sức, Seokmin luôn bên cạnh anh mãi không rời. Tay cậu nắm chặt lấy tay anh, bàn tay ấm áp ngày nào giờ đây đã không còn hơi ấm như trước nữa. Cậu hôn nhẹ lên tay anh mà thủ thỉ Soo iu của em ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh muốn đánh muốn chửi gì em xin chịu hết, chỉ xin anh đừng rời bỏ em, không có anh làm sao em chịu được đây. Nếu ngày hôm ấy em không nhắc lại vụ cá cược đó thì có lẽ giờ này anh đang nằm trong vòng tay của em rồi chứ không phải nằm chỗ này đâu. Em thực sự xin lỗi Soo à - vừa nói cậu vừa khóc, có lẽ cậu không để ý rằng người nằm trên giường bệnh nước mắt cũng đã lăn dài xuống 2 bên rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/370333758-288-k487512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeokSoo] - NHƯNG CHÚNG TA CHIA TAY RỒI MÀ
أدب الهواةJisoo đứng ngoài đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Hoá ra bấy lâu nay tình cảm của Seokmin dành cho anh chỉ là dối trá. Cậu ta tiếp cận anh chỉ để thắng trò cá cược mà Seokmin và bạn cậu ta bày ra....