"thử cái này đi," minseok nói một cách tự tin, dúi một chiếc áo vào ngực wooje.
wooje nhìn xuống đống vải một cách sợ sệt. "nhưng anh," anh ấy lại bắt đầu.
minseok phất tay về phía cậu, hết sức lãnh đạm. "đi đi," anh nói, không ngó ngàng wooje từ chiếc áo newjeans mà anh đang xem xét.
wooje nhìn về phía hyunjoon và minhyung để xin giúp đỡ, nhưng hyunjoon đang cầm một chiếc áo len màu xanh lá cây và minhyung đang cho faker xem một chiếc áo khoác bằng denim. wooje cau mày. có phải mọi người đã quên điều quan trọng là thử faker có phải người xấu và xem liệu họ có cần phải thanh trừ hắn không?
cậu bước đến phòng thay đồ của cửa hàng và tròng chiếc áo mà minseok đã chọn lên người. nó trông rất ổn; đó là một chiếc áo thun trắng với thiết kế hình quả quýt dễ thương phía trước. nhưng điều đó không phải là điểm chính...
"giúp tôi với!" một người phụ nữ la lên. "người đàn ông kia cướp túi của tôi!"
chà, cơ hội tới rồi chăng? có lẽ faker sẽ giúp đỡ vụ cướp này.
wooje vội vã bước ra khỏi phòng thay đồ để quan sát cuộc hỗn loạn, chỉ để thấy faker nhảy qua thùng tất mix-and-match và hạ cánh gọn gàng trước mặt tên trộm.
"xin lỗi, quý ngài," faker nói lịch sự và giật lấy chiếc túi. tên trộm nhìn anh ta với vẻ không tin vào mắt, và cũng như wooje.
hắn ta không phải là quỷ vương tới từ địa ngục sao? tại sao hắn ta lại tốt bụng như vậy?
"đừng lộ liễu quá," minseok lẩm bẩm. wooje giật mình - cậu không nhận ra sự hiện diện của minseok. "faker rõ ràng sẽ cố gắng để thể hiện sự tốt bụng trong mắt chúng ta nếu anh ta biết suy nghĩ. chúng ta chỉ cần đợi và để thấy bộ mặt thật của hắn ta."
wooje gật đầu trong khi nhìn về phía faker đầy lo lắng. cậu không quên về khả năng nghe được tăng cường của anh ta. nhưng faker, trong khi trả chiếc túi lại cho người phụ nữ với một tay và kéo tên trộm bằng cà vạt với tay còn lại, dường như không nhận thấy bất kỳ điều gì lạ.
faker quay lại với nhóm với vẻ khá hài lòng, bảo vệ an ninh của trung tâm mua sắm kéo tên trộm đi phía sau anh ta. "những tên trộm thường giống như các ác quỷ cấp thấp ở địa ngục," hắn nói. "náo loạn và tuyệt vọng." hắn nhìn wooje. "chiếc áo này trông hợp với cậu. cậu nên mua nó."
wooje gật đầu và định lấy ví của mình, nhưng rồi dừng lại khi một ý tưởng bất ngờ đến. "ôi không," cậu nói, "em nghĩ là em để ví tiền ở phòng ngủ."
đó là một lời nói dối - cậu cảm nhận được chiếc ví ở túi sau của mình - nhưng cậu thở dài. "ôi. em sẽ phải quay lại vào một ngày khác thôi." bên cạnh cậu, hơi thở của minseok chững lại một chút khi anh ta nhận ra wooje đang làm gì.
"nhưng wooje à, chiếc áo đó đang được giảm giá chỉ trong ngày hôm nay," minseok hùa theo. đôi mắt của minhyung mở to.
"ờ, và nó dường như bán khá chạy. có thể sẽ bán hết vào ngày mai," minhyung nói, tham gia vào kế hoạch.
wooje lắc đầu. "không được rồi. em không thể quay lại sau rồi. em có quá nhiều bài tập về nhà."
hyunjoon nhăn mặt, không hay biết gì. "một trong tụi mình có thể mua giúp em ấy và sau đó em ấy có thể - oái!" anh la lên khi minseok vụng về đạp vào chân anh ta, an toàn ẩn sau một bộ quần áo trưng bày. "cái gì vậy - ờ. ý tớ là, thôi rồi. thật đáng tiếc, wooje ạ. thôi thì, tụi anh chẳng thể làm gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝟭 ೀ khi t1 vô tình triệu hồi quỷ vương bất tử
Fanfictionai lại nghĩ bọn họ có thể triệu hồi hẳn quỷ vương cơ chứ?