faker đưa wooje theo quay lại buổi mít tinh để tìm deft, để lại những người bị thương an toàn trong phòng ký túc xá của faker. wooje đứng ở lối vào nhà thi đấu, nhìn deft nằm trên sàn. bàn tay deft nửa vời ép vào trán như một quý bà thời victoria đang ngất xỉu."anh hyukkyu, anh ổn chứ?" một cậu nhóc thấp bé kêu lên. wooje nhận ra cậu ta — là bạn của minseok, changhyeon. changhyeon giơ ba ngón tay trước mặt deft. "này, em đang giơ mấy ngón tay đây?"
"ba," deft nói, rồi dường như nhớ ra mình đang giả vờ bị thương. "ừm, ý anh là... sáu! anh thấy sáu ngón tay."
"ôi trời ơi," changhyeon kêu lên. "anh ấy thấy gấp đôi! thế là xong rồi. thế là xong thật rồi. ôi trời ơi, trời ơi, còn quá sớm để anh ra đi! anh không phải đã đến cổng thiên đàng rồi chứ!"
"changhyeon, anh thấy cổng thiên đàng mỗi ngày," deft lẩm bẩm, rồi khựng lại. "à, ý anh là theo nghĩa bóng thôi! không phải nghĩa đen. điều đó thật điên rồ. ha. haha."
changhyeon khóc to hơn và wooje phải nhịn cười.
"anh thật sự bị thương à?" một chàng trai cao gầy nói với giọng nghi ngờ. "em thấy anh trông vẫn ổn."
"à... jihoon, mọi thứ đang chuyển sang màu xám..." deft nói một cách không thuyết phục. "urgh..."
"cậu ta diễn dở quá," faker thở dài. mắt deft lướt về phía faker từ đầu kia nhà thi đấu và bắn ánh nhìn khó chịu về phía hắn. faker ra hiệu cho anh và deft hắng giọng thật to.
"anh thấy ổn rồi!" anh nói, ngồi dậy nhanh đến nỗi đầu anh suýt va vào mặt changhyeon đang lo lắng bên cạnh. "thực ra, anh thấy đủ khỏe để tự đi đến phòng y tế."
"thật sao?" changhyeok nói một cách lo lắng. jihoon nhướn mày, không tin, nhưng không nói gì. "em sẽ đi cùng–"
"không cần," deft nói, cười như một thiên sứ. anh đứng dậy và bước ra cửa ở đầu kia nhà thi đấu. wooje nhìn theo bóng lưng anh, suy nghĩ về bước tiếp theo. deft sẽ phải đi vòng quanh nhà thi đấu để gặp wooje và faker. có lẽ wooje nên gặp anh giữa chừng?
wooje quay lại để làm điều đó và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt deft chỉ cách mình một inch. dịch chuyển tức thời chết tiệt.
"cái quái gì–" wooje hét lên. rồi cậu đứng trong phòng của faker, đầu óc quay cuồng. deft bình tĩnh tách ra khỏi wooje, như thể vừa không làm cậu sợ hết hồn chỉ vài giây trước. wooje lảo đảo ngồi xuống bên cạnh minseok trên giường của faker. "làm ơn báo trước trước khi anh dịch chuyển em," cậu thở hổn hển.
faker gật đầu, ánh mắt hối lỗi. "chúng ta phải rời khỏi đó trước khi ai đó thấy chúng ta dịch chuyển," hắn giải thích, rồi quay về phía deft. "chữa cho họ nhanh lên."
deft nhìn bên vai đang chảy máu của minseok và nhăn mặt. "điều này thật lố bịch," anh nói. anh giơ tay lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng. "tình hình đã trở nên quá tầm kiểm soát. tôi đã đề cập điều này trước đây, nhưng tại sao không có chính sách nào cho việc này?"
"và ta đã nói trước đây, tại sao cậu lại ở thế giới phàm trần thay vì canh giữ ranh giới siêu nhiên?" faker cáu kỉnh.
"tòa án thiên sứ yêu cầu tôi cố gắng hiểu con người hơn," deft nói khi anh đặt tay lên vai minseok. "vì vậy họ đã gửi tôi xuống đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝟭 ೀ khi t1 vô tình triệu hồi quỷ vương bất tử
Fanfictionai lại nghĩ bọn họ có thể triệu hồi hẳn quỷ vương cơ chứ?