wooje cắn môi trong khi vẽ nguệch ngoạc một hình người que với sừng trên bài tập toán của mình. mặc dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, họ vẫn buộc phải quay lại trường vào ngày hôm sau. faker đã tránh mặt wooje và những người bạn của cậu, chỉ lởn vởn xung quanh để xua đuổi những con quỷ lạc.
đối với wooje, hyunjoon, minseok và minhyung, mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn. nhìn thấy phiên bản quá khứ của faker giết người chẳng phải là điều gì thú vị, và đặc biệt là minseok không thể chấp nhận quá khứ của faker một cách dễ dàng. em đã giải thích cảm xúc của mình vào tối qua sau khi deft và faker đã rời đi.
"tớ không trách faker về những gì anh ấy đã làm trong cái thời goryeo chết tiệt đó," minseok nói. "thật sự không. đó đã là chuyện của hàng thế kỷ trước rồi. nhưng..."
em nuốt nước bọt, trông có vẻ áy náy. "nhưng vẫn thật đáng sợ khi nhìn thấy bạn mình bị đâm vào cổ như vậy. tớ biết các cậu không quen biết hyeokgyu hyung quá lâu, nhưng tớ thì có." em rùng mình. "và tớ không thể quên hình ảnh anh ấy chết."
"không sao mà," minhyung nói một cách cương quyết. "chẳng ai trong chúng ta giận cậu vì điều đó đâu."
anh ném một ánh nhìn cảnh cáo về phía wooje và hyunjoon, điều này thật vô lý vì wooje chưa bao giờ có ý định giận minseok cả. dựa vào cách hyunjoon đảo mắt, anh ta cũng không có ý đó.
vậy là họ chia tay tối hôm đó, tất cả đều mang tâm trạng nặng nề. wooje tiếp tục cắn môi càng mạnh hơn. bây giờ thì sao? họ vẫn phải đối mặt với vấn đề về quái quỷ này, nhưng sự đoàn kết đã yếu đi nhiều. tại sao cuộc đời của cậu lại như thế này?
"choi wooje!"
wooje giật mình hoảng hốt, làm rơi bút chì khi nghe thấy tiếng gọi. cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt, vô tình đập khuỷu tay vào góc bàn và hét lên một tiếng chửi thề khi xoa vết đau.
giáo viên của cậu trừng mắt nhìn với vẻ khó chịu trên khuôn mặt nghiêm nghị, trong khi các bạn cùng lớp cười khúc khích.
ối.
"choi wooje, tôi đã gọi em đến bốn lần rồi," cô giáo nói. "sau đó em còn gây ra sự xáo trộn lớn và thậm chí còn sử dụng ngôn từ thô tục trong lớp. em có thấy vấn đề gì ở đây không?"
giọng cô ấy đầy sự mỉa mai, nhưng wooje chỉ biết thở dài. phải, cậu chắc chắn nhận ra có vấn đề rồi. thực sự có quá nhiều vấn đề đang xảy ra...
một thứ gì đó lóe lên trong đầu cậu và cậu thở hổn hển.
"thực sự có vấn đề," cậu nói, đứng dậy khỏi bàn. "em cần đến phòng y tế."
không chờ đợi phản ứng từ giáo viên, cậu lao ra khỏi cửa và chạy thẳng đến lớp học mà cậu biết minhyung, minseok và hyunjoon đang ở đó. cậu mở toang cửa và cả lớp quay lại nhìn cậu trong sự kinh ngạc.
"thầy ơi, em cần mượn minhyung-minseok-hyunjoon!" wooje kêu lên, ba cái tên của bạn cậu lẫn lộn trong miệng khi cậu len qua các bàn và đẩy lưng hyunjoon. hyunjoon đứng dậy, khuôn mặt bối rối khi bám vào góc bàn để giữ vững chân bị thương. wooje lao tới chỗ minhyung và minseok, kéo cả hai cùng đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝟭 ೀ khi t1 vô tình triệu hồi quỷ vương bất tử
Fanfictionai lại nghĩ bọn họ có thể triệu hồi hẳn quỷ vương cơ chứ?