𝜗𝜚

452 22 0
                                    

Văn án:

Anh có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn là người mà em bằng lòng vượt qua trăm núi ngàn sông, tập tễnh từng bước đến gặp như xưa.

Dưới cơ duyên xảo hợp [1], Hwang Hyunjin và Lee Yongbok cùng đi xem một bộ phim điện ảnh.

Hwang Hyunjin bỗng nhiên hỏi cậu: "Cậu có tin thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không?"

Ấn đường [2] Lee Yongbok khẽ nhíu lại, nhẹ giọng trả lời: "Không tin." Bởi vì mười năm qua tôi vẫn không thể quên được anh.

Sau này, hai người ở bên nhau.

Hwang Hyunjin ngạc nhiên phát hiện ra bạn trai mình - Lee Yongbok có một cuốn nhật ký được xem như châu báu, trên đó tràn ngập hình bóng của anh, hơn nữa trên người cậu còn có một hình xăm, bên trên cũng khắc tên anh.

"... Lee Yongbok, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"

Nếu trên đời thật sự có kỳ tích, hà cớ gì không phải là hai ta?

[1] Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: "Cơ duyên" [机缘] là "cơ hội và duyên phận", "xảo hợp" [巧合] là "vừa khớp; thật khéo; trùng hợp"

[2] Ấn đường: bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán, biểu hiện chủ yếu cho vận mệnh của con người.

ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ