32. Ngoại truyện 1: Ngọt ngào

144 18 0
                                    

1.

Giữa tháng ba, cuốn tiểu thuyết mạng <Hung thủ phía sau màn> do Hwang Hyunjin viết chính thức được xuất bản.

Là một tác giả khá là nổi tiếng, sau khi Hwang Hyunjin đăng thông báo và link đặt trước trên instagram, chưa đến năm phút sau đã nhận được hơn mười nghìn lượt thích.

Khi nhìn thấy số lượt thích này, Lee Yongbok không khỏi hoảng sợ.

Hwang Hyunjin từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh này:

Lee Yongbok ngồi trên thảm, cúi đầu nhìn di động, gõ chữ liên hồi, trông có vẻ phiền não.

Mấy phút sau, lại thấy cậu nhấn vào tmon, vào giỏ hàng, chọn sản phẩm đầu tiên, sau đó ngẩng đầu nhìn tmon trên máy tính.

Khi đồng hồ điểm 59 giây, Lee Yongbok lập tức nhấn mua, sau khi nhanh chóng hoàn thành một loạt thao tác, Lee Yongbok nhấn vào mục thông tin mua hàng, mấy giây sau lại ủ rũ cúi đầu.

Hwang Hyunjin không nhịn được nở nụ cười, anh bước qua đó, tựa vào ghế sô pha, lười biếng hỏi.

"Làm gì thế?"

Lee Yongbok nhìn anh một cái, đề phòng giấu di động ra sau lưng, đáp: "Không có gì."

Anh nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, nhích lại gần: "Em có tên cờ hó nào bên ngoài à?"

Lee Yongbok lúng túng nói: ".... Không có."

"Vậy em vừa làm gì đấy?"

Đối mặt im lặng vài giây.

Lee Yongbok ngước mắt nhìn gương mặt đẹp đến vô lý trước mặt, thầm phỉ nhổ bản thân, thẳng thắn đáp: "Luyện tốc độ tay."

"Còn gì nữa?" Hwang Hyunjin đưa tay ra nâng cằm cậu.

Lee Yongbok ấp úng nói: "Thuê người săn hộ [1]."

[1] Nguyên văn là 代拍: kiểu như paparazzi với blogger, chụp ảnh người nổi tiếng rồi bán lấy tiền. Trong trường hợp này có lẽ chỉ người chuyên mua đồ hộ, săn sale hộ.

Hwang Hyunjin sửng sốt, hỏi: "Thuê cái gì hộ cơ?"

Vừa được hỏi, Lee Yongbok có phần bất mãn và tủi thân.

"Chữ ký của anh ít quá, em không tranh nổi."

Tiểu thuyết đã được xuất bản do Hwang Hyunjin chắp bút chỉ có hai cuốn, cuốn thứ nhất là <Cái bóng>, được bán sau khi phim điện ảnh được ra mắt cho nên rất hot, hơn nữa anh mặc kệ biên tập nhà mình "một khóc hai nháo ba thắt cổ" cỡ nào cũng không chịu ký hơn một ngàn bản chữ ký.

Bởi vậy, lúc ấy <Cái bóng> chỉ có năm trăm bản có chữ ký.

Khiến cộng đồng mạng kêu trời kêu đất:

[Anh trai à, không thể ký thêm một trăm bản sao? Hu hu hu]

[Năm trăm bản... Sao mà tranh nổi!!!!]

[Chồng ơi ký thêm ít đi ạ, xin anh đó, khóc.jpg]

[Ngoài lề chút, có ai nhận săn hộ không ạ? Quá 10 tệ thì thôi khỏi]

[Ê lầu trên của trên, đó là chồng tui đó ok]

[Đừng cãi nhau nữa, Sam nói ảnh đau tay không muốn ký nhiều!]

.....

Mà cuốn sách xuất bản thứ hai, <Hung thủ phía sau màn> đỡ hơn một chút, có bảy trăm bản chữ ký.

Fan đã khóc không ra nước mắt.

[Chồng à, anh sẽ đánh mất em đó!]

[Bản chữ ký của <Cái bóng> lần trước bán 750 một quyển!!! Lần này nhất định tui sẽ cướp được!]

[Ai nhận săn hộ bơi vào đây! Tốc độ tay không được 2s thì quên đi]

[Thui bỏ đi, không có chữ ký cũng được hu hu hu...]

[Đừng giới hạn thời gian được không?]

***

Hwang Hyunjin không ngờ lại là nguyên nhân này, không nhịn được cười.

"Chỉ vì vậy thôi à?"

Lee Yongbok gật đầu, bình tĩnh nói: "Anh biết không, mấy người nhận săn hộ vừa nghe thấy tranh sách của anh thì giãy đành đạch không nhận đơn hàng loạt đó."

Anh khẽ gõ trán cậu một cái: "Em muốn bao nhiêu chữ ký, trực tiếp tìm anh có phải hơn không?"

"Không giống mà, tự tranh đoạt mới có ý nghĩa." Lee Yongbok lại hỏi, "Sao anh lại ký ít vậy?"

Hwang Hyunjin nói: "Ký tên quan trọng thế sao? Anh chỉ muốn đơn giản, không cần thiết."

Vừa nói xong, Hwang Hyunjin bất đắc dĩ mỉm cười, thấp giọng nói: "Cái người săn hộ kia của em bảo phải có nhiều chữ ký mới có thể tranh được à? Hoặc là, tốc độ tay của em là bao nhiêu?"

Lee Yongbok nghĩ: "Lúc mới luyện tốc độ tay, nhanh nhất là 0104, chậm nhất là 0107, nhưng đôi khi nhân phẩm tốt sẽ đạt 0001, cơ mà em mới chỉ làm được một lần."

"Tốc độ tay cỡ này mà còn chưa đủ?" Hwang Hyunjin không rành chuyện này lắm, hỏi tiếp, "Bảy trăm quyển thì cần nhiêu giây?"

"Chắc là, ít nhất phải 0102?"

Hwang Hyunjin ngẫm nghĩ một lát: "Theo như em nói thì một nghìn quyển có nắm chắc không?"

"....." Lee Yongbok ăn ngay nói thật, "Không chắc."

Anh cụp mắt nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu trai nhỏ, vừa cười vừa cúi đầu hôn người đang ngồi trên sô pha một hồi lâu rồi mới buông cậu ra.

"Một nghìn năm trăm bản thì sao?" Môi Hwang Hyunjin đỏ như vừa được thoa son, giọng nói cũng khàn khàn.

Lee Yongbok bị hôn đến mơ mơ màng màng, suy nghĩ chậm mất vài giây: "Được!"

"Được, vậy tự tranh đi, đừng tìm người săn hộ nữa, cạnh tranh công bằng." Hwang Hyunjin lại hôn cậu một cái.

"À đúng rồi, Hwang Hyunjin..." Lee Yongbok bỗng nhớ tới một việc.

Hwang Hyunjin không đáp.

ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ