Mọi người cười ồ lên.
Park Jihoon nhìn sang Lee Yongbok bằng một biểu cảm "Cục cưng sợ muốn chết", vẻ mặt không nói nên lời: "Cậu cứ xạo chó đi, xem đi người ta đang ngại kìa!"
Nghe thấy thế, Hwang Hyunjin hứng thú nhìn Lee Yongbok đang cố ra vẻ bình tĩnh, lập tức nở nụ cười: "Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Kim Seungmin đi đâu rồi?"
Khả năng đổi chủ đề này thật ra khá hiệu quả, Lee Yongbok âm thầm thở phào một hơi.
"Ơ, đúng rồi, thọ tinh [1] đâu?" Park Jihoon nhìn xung quanh một lượt.
[1] Thọ tinh: Người được tổ chức sinh nhật, người được chúc thọ.
Lee Yongbok nhìn sang bên cạnh, Yang Jeongin cũng không thấy đâu nữa.
Lee Yongbok ngạc nhiên, đứng lên định ra ngoài tìm Yang Jeongin, dưới chân lại như vấp phải thứ gì đó, cúi đầu xuống nhìn, hóa ra đôi chân dài của Hwang Hyunjin không có chỗ để đành phải chắn lối đi.
Lee Yongbok nhìn Hwang Hyunjin, đúng lúc Hwang Hyunjin đang quan sát cậu.
Tầm mắt hai người lại va vào nhau, sự ngại ngùng một lần nữa lan ra khắp không khí.
Để tránh việc anh nói thêm gì khiến người khác hiểu lầm, Lee Yongbok mở lời trước: "Làm phiền cậu một chút, cảm ơn."
Hwang Hyunjin liếc cậu một cái, không nói không rằng, đứng dậy nhường chỗ.
Lee Yongbok đi ra khỏi phòng bao mát mẻ, một luồng khí nóng lập tức đập vào mặt.
Tiếng động vang lên ở một góc hành lang.
Lee Yongbok nhẹ nhàng bước về phía đó, lúc chuẩn bị đến góc ấy...
Lee Yongbok bị kéo mạnh lại, cậu còn chưa kịp lên tiếng đã bị người đó dùng tay che miệng, kéo vào một góc khác.
Lee Yongbok ngước mắt lên, từ góc độ của cậu, có thể thấy rõ khuôn cằm hoàn mỹ của Hwang Hyunjin.
Cơ thể của hai người gần như dán sát vào nhau, Lee Yongbok cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của chính mình.
Hwang Hyunjin khàn giọng hỏi: "Cậu là anh trai của Yang Jeongin?"
Cơ thể Lee Yongbok cứng đờ, anh ấy đây là, cho rằng cậu là anh trai Yang Jeongin ư?
Trông cậu không có già như vậy mà.
Lee Yongbok trả lời một cách không tình nguyện: "Tôi không phải anh trai cậu ấy."
Hwang Hyunjin lại nhướng mày: "Thế cậu là gì của cậu ấy?"
"...." Lee Yongbok ngập ngừng một lát, "Bạn cùng lớp."
Cậu vốn định nói là bạn bè, nhưng ngẫm lại thì bọn cậu hình như vẫn chưa thể coi là bạn bè.
"Cậu học cùng lớp với bọn tôi?"
Trái tim Lee Yongbok như bị kim đâm một nhát.
Ngay cả cậu là ai anh cũng không biết, thậm chí cũng không biết trong lớp còn có một người như cậu.
"Ừ."
"Cậu có thể buông ra được không?" Lee Yongbok giật giật cổ tay đang bị nắm chặt, cố gắng thoát ra nhưng không hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shmily
Historia Corta-Cre: Vụ Dữ Đô Chuyển ver -"... Lee Yongbok, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"