Lee Yongbok đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Hwang Hyunjin ung dung nói: "Không đưa tôi cách liên lạc thì cậu cho tôi đi nhờ xe kiểu gì?"
Lee Yongbok cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước tới, rút điện thoại ra thêm kakaotalk của Hwang Hyunjin.
"Tên?" Hwang Hyunjin hỏi.
Lee Yongbok thấy anh đang mở ghi chú trong điện thoại: "Lee Yongbok."
Hwang Hyunjin nhanh chóng nhập ghi chú trên màn hình.
"Cậu có biết tên tôi là gì không?"
"Biết." Lee Yongbok gật đầu.
"Ừ." Hwang Hyunjin cất điện thoại, xoay người rời đi.
Không chút lưu luyến.
Lee Yongbok bước vài bước rồi quay lại nhìn, bóng dáng của người đó đã ngày càng xa, cậu chậm rãi thu ánh mắt về.
Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ở Seoul, ngày mai sẽ phải trở về Busan.
Lee Yongbok sắp xếp đồ đạc xong, nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình điện thoại, cậu có nên thông báo với Hwang Hyunjin một tiếng không nhỉ?
Nhưng bọn họ chưa thân đến mức có thể gọi điện bất cứ lúc nào.
Lý trí và tình cảm đánh nhau túi bụi.
"Tút... tút..." Âm thanh kết nối cuộc gọi vang lên.
Lee Yongbok lập tức cúi đầu nhìn, phát hiện ra không biết từ bao giờ cuộc gọi đã kết nối.
... Đờ mờ?
Cái tình huống cóc khô gì đây?
Nên làm gì bây giờ ôi mẹ ơi?
Nghe hay là không nghe?
Khi Lee Yongbok vẫn còn đang cực kỳ rối rắm, một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến ——
Giống như vừa tỉnh ngủ, giọng điệu cực kỳ biếng nhác: "Alo?"
Lee Yongbok đơ như trời trồng, nếu như bây giờ cúp điện thoại, có giống giấu đầu hở đuôi không nhỉ?
Cậu hít sâu một hơi: "Là tôi, Lee Yongbok."
Bên kia yên lặng vài giây, một lát sau: "Có chuyện gì không?"
Lee Yongbok ăn ngay nói thật: "Chừng nào cậu trở về Busan?"
"Cậu phải về ngay à?"
"Tôi đang làm việc ở Busan, ngày mai phải về rồi." Lee Yongbok không dám kì kèo.
"Mấy giờ về?"
"Chắc khoảng ba giờ chiều."
"Lái xe của cậu à?"
"Ừm."
"Vậy ba giờ chiều ngày mai chờ tôi ở dưới lầu nhà cậu." Giọng của anh vẫn còn lười biếng.
"Ơ?" Lee Yongbok mờ mịt.
Bên kia không nói thêm nữa, Hwang Hyunjin cúp điện thoại, chắc là muốn ngủ tiếp.
Lee Yongbok vẫn sững sờ như cũ, còn chưa kịp phản ứng lại, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shmily
Short Story-Cre: Vụ Dữ Đô Chuyển ver -"... Lee Yongbok, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"