Một ngày trước sinh nhật Lee Yongbok, Lee Minho mời cậu đi ăn.
"Yongbok, mai là sinh nhật em rồi, năm nay em lại về Seoul à?" Lee Minho hỏi.
Lee Yongbok gọi món xong, quay đầu: "Vâng."
Lee Minho bĩu môi: "Sao sinh nhật năm nào nhóc cũng trở về Seoul vậy? Anh cũng muốn trải qua sinh nhật với cậu, tiếc quá."
Lee Yongbok cười: "Sinh nhật năm sau của em sẽ giao cho anh nhá."
Hai mắt Lee Minho lập tức sáng bừng: "Vậy cũng được, sinh nhật năm sau của em cứ để anh lo, anh nhất định sẽ tặng em một sinh nhật khó quên!"
"Được được được."
Lee Yongbok vừa quay lại đã nhận được một tin nhắn kakaotalk từ khách hàng, ánh mắt dừng lại ở khung chat với Yang Jeongin, lần cuối cùng bọn họ chat với nhau đã là nửa tháng trước.
Cậu không chỉ một lần muốn chủ động tìm cậu ấy, nhưng cậu hơi ngại, không dám bước lại gần dù chỉ một bước.
"Haengbokie, sao không ăn đi? Nguội hết giờ."
Lee Yongbok a một tiếng, vội vã cất điện thoại, lên tiếng đáp: "Được rồi."
***
Tầm chạng vạng tối, tàu điện ngầm lúc nào cũng chật kín, cho nên bình thường Lee Yongbok thà tự lái xe cũng không muốn chen chúc với người khác.
"Yongbok!" Lee Minho gọi cậu lại.
Lee Yongbok dừng bước: "Sao thế anh?"
Lee Minho lấy một món quà tinh xảo từ trong túi xách ra đưa cho cậu: "Nãy ăn cơm quên đưa quà cho em, sinh nhật vui vẻ nha."
Lee Yongbok nhận ra bao bì của món quà này, là nhãn hiệu nước hoa cậu thường dùng, cậu nhận quà, cười nói: "Cám ơn anh."
"Không cần cám ơn, tấm ảnh có chữ kí em cho anh còn có giá trị hơn cả món quà này."
Lee Yongbok không ngờ anh ấy còn nhớ: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, huống chi tấm ảnh có chữ kí kia là em," Cậu dừng một chút, "Bạn em lấy cho, không liên quan đến em đâu."
Ba chữ Hwang Hyunjin lại hiện lên trong đầu cậu. Chắc hẳn giờ này anh đã rời Busan rồi, bọn họ đến cả lời tạm biệt cũng không nói với nhau.
Lần gặp mặt tiếp theo là bao giờ, chẳng lẽ lại thêm mười năm nữa ư?
"Vậy em cảm ơn bạn em giúp anh nha."
"Được a," Lee Yongbok hoàn hồn, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Đã hơn năm giờ rồi, em sợ bị tắc đường nên đi trước đây, bye bye."
"Được, bye byeee."
Lee Yongbok cẩn thận đặt quà Lee Minho tặng lên ghế phụ, khởi động xe.
Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, xe trên đường rất nhiều, nhưng may là tình hình tắc đường không quá nghiêm trọng, Lee Yongbok về đến Seoul trước bảy giờ tối.
"Ba, mẹ?" Lee Yongbok cởi giày ở huyền quan [1], bước vào phòng khách.
[1] Huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.
"Bụp!"
Ruy băng sặc sỡ bắn lên người Lee Yongbok.
Lee Soohyun và Sim Dahye nhìn cậu cười tủm tỉm: "Sinh nhật vui vẻ!"
Lee Yongbok cũng cười theo.
Sim Dahye đã bước tới, giúp cậu gỡ mảnh vụn ruy băng trên người: "Ai da, anh xem ruy băng rải khắp người quý tử của anh rồi này!"
"Đây chẳng phải là đề nghị của em à!" Lee Soohyun nói tiếp nhưng thấy ánh mắt của Sim Dahye thì lập tức nuốt nước bọt không nói nữa.
Lee Yongbok thấy bọn họ định ầm ĩ, vội vàng đứng ra khuyên giải: "Được rồi được rồi, mẹ, con đói rồi, có thể ăn cơm chưa ạ?"
"Rồi rồi rồi, con ngồi trước đi, mẹ mang đồ ăn ra cho con. Hôm nay toàn là món con thích thôi nhé!"
Lee Soohyun hùa theo: "Đúng vậy, mẹ con bận rộn cả ngày để làm một mâm cơm này cho con đấy."
Lee Yongbok nhìn bánh gạo, canh rong biển, rau trộn đậu phụ, tôm om các loại đang tỏa mùi thơm trên bàn, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay bị bỏng của Sim Dahye, rơm rớm nước mắt.
"Mẹ, tay mẹ không bị sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shmily
Kısa Hikaye-Cre: Vụ Dữ Đô Chuyển ver -"... Lee Yongbok, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"