7. Ngày xưa

159 18 1
                                    

"Không có gì đâu."

Hwang Hyunjin cười khẽ: "Gọi lại lần nữa đi?"

Lee Yongbok vờ như không nghe thấy, lảng sang chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay đoàn phim cần sửa cảnh, tôi không cần đến."

Lee Yongbok gật gật đầu: "À."

"Cậu ăn chưa?" Hwang Hyunjin đột nhiên hỏi: "Nếu không thì cùng đi ăn đi?"

Lee Yongbok vốn định đáp "Tôi ăn rồi", nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào: "Chưa ăn."

"Vậy đi ăn cùng nhau?"

Không đi, nội tâm Lee Yongbok gào thét như vậy.

Nhưng biết làm sao được, "cơ thể nói không nhưng miệng rất thành thật", vừa lên tiếng đã trở thành: "Được."

Sắc đẹp hại thân, Lee Yongbok nghĩ thầm.

Hwang Hyunjin nhìn thấy vẻ mặt sống không bằng chết của Lee Yongbok, hơi ảo não: "Nếu cậu không muốn đi ăn với tôi thì cứ việc nói thẳng."

"?" Lee Yongbok hoang mang-ing.

Hwang Hyunjin cố nén cười: "Cái vẻ mặt thấy chết không sờn này của cậu là trưng cho ai xem?"

"...." Lee Yongbok cười đầy miễn cưỡng, "Không có mà, tôi rất vui."

Có thể đi ăn cùng với Hwang Hyunjin, cậu thật sự rất vui, nhưng mà bây giờ có hơi no.

Hwang Hyunjin tỏ vẻ rất không hài lòng, hiển nhiên không tin những lời cậu nói.

"Cậu muốn ăn gì?" Lee Yongbok đành phải đổi đề tài.

Hwang Hyunjin bước đi rất nhanh, nhanh đến nỗi Lee Yongbok chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, như gió lại như nắng, cầm không nổi, bắt không được, nhưng lại có thể chiếu rọi sưởi ấm mỗi người.

Ánh mặt trời xuyên qua từng từng lớp lớp lá cây, ánh nắng khẽ đong đưa chiếu xuống người Hwang Hyunjin, bóng lưng ấy trùng khớp với chàng trai hăng hái trong trí nhớ của Lee Yongbok, vẫn cao vời vợi không thể với tới như cũ.

Hwang Hyunjin bỗng quay đầu lại, cười với cậu: "Đi theo tôi là được."

Lee Yongbok không nhìn anh nữa, chỉ là khóe miệng không kìm được khẽ cong lên.

Nhưng mà bây giờ anh cũng không quá cao không thể với như trước nữa.

Hwang Hyunjin dẫn Lee Yongbok đến một nhà hàng khá đông người, đoán chừng hương vị cũng không tồi.

Hwang Hyunjin nhìn menu: "Cậu muốn ăn gì?"

Lee Yongbok vừa mới ăn một ít rồi nên giờ vẫn còn no, vì thế chỉ gọi món tráng miệng là brownie, món cậu thích nhất.

Hwang Hyunjin khó hiểu: "Chỉ thế thôi?"

Lee Yongbok thành thật đáp: "Tôi không đói lắm."

"......" Hwang Hyunjin nhướng mày, không nói thêm nữa: "Ừm."

Nhà hàng này phục vụ đồ ăn rất nhanh, chẳng mất bao lâu tất cả đồ ăn đều được mang lên.

Hwang Hyunjin gắp một miếng thịt bò, thuận miệng hỏi: "Hôm nay cậu không cần đi làm à? Sao vẫn còn thời gian đi dạo vậy?"

Động tác trên tay Lee Yongbok chợt dừng lại.

Đi làm.

Ừ, đi làm.

Không đúng, đi làm?

Lee Yongbok như bị đổ một chậu nước lạnh, cả người chết lặng.

Rốt cuộc cậu mới nhớ ra, hôm nay, còn-phải-đi-làm.

Lee Yongbok đột nhiên cầm điện thoại lên nhìn giờ.

Tiêu rồi, giờ ăn trưa đã qua từ lâu.

Hwang Hyunjin thấy Lee Yongbok trông có vẻ không bình thường lắm, nụ cười trên mặt hơi cứng lại: "Sao thế?"

Nghe thấy vậy, Lee Yongbok vội vàng chào tạm biệt Hwang Hyunjin, bối rối rời đi.

Hwang Hyunjin nhìn theo bóng Lee Yongbok đang chạy trối chết: "?"

***

Khi Lee Yongbok trở về công ty thì đã muộn, cấp trên phê bình cậu vài câu mới chịu thả cậu đi.

Lee Yongbok nằm dài trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

"Yongbok, sao giờ em mới về vậy?" Lee Minho sốt ruột hỏi cậu.

Lee Yongbok nhớ đến chuyện vừa nãy, gương mặt thoáng ửng đỏ.

Hwang Hyunjin có cảm thấy cậu kỳ quặc không nhỉ?

ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ