Sáng sớm.
Lee Yongbok bước vào WC rửa mặt, skincare rồi bước ra phòng khách.
Nhìn quanh phòng một lượt, trong nhà không có ai cả. Có lẽ Lee Soohyun và Sim Dahye đã đi làm rồi.
Lee Soohyun làm thiết kế xây dựng, thường xuyên phải đi công tác, còn Sim Dahye là giáo viên tiểu học, bình thường hơn sáu giờ đã ra khỏi nhà.
Lee Yongbok mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu ra, sau đó cầm bánh mì trên bàn ăn lên nhanh chóng xử lí, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, từ giờ tới lúc vào học còn khoảng nửa tiếng nữa.
Từ nhà Lee Yongbok tới Đại học Yonsei mất khoảng trên dưới hai mươi phút. Lee Yongbok chạy như bay trên đường, thành công đến kịp trước khi giáo sư điểm danh.
Sau khi hoàn thành tất cả chương trình học ngày hôm nay, Lee Yongbok đang định đến cửa hàng sách mua ít sách tham khảo thì điện thoại bỗng vang lên.
"Alo, là Yongbok phải không?" Một giọng nam từ đầu dây bên kia truyền đến.
Không có trên danh bạ, Lee Yongbok hỏi: "Xin chào, cậu là?"
"Tớ là Han Jisung, cậu còn nhớ tớ không?"
Lee Yongbok sực nhớ ra, vội vàng đáp: "Tớ nhớ cậu mà, có chuyện gì thế?"
Han Jisung cười khẽ: "Nhớ là tốt rồi. Tối nay lớp chúng ta có một buổi họp lớp, đều là bạn học cấp ba ngày xưa, cậu có tới không?"
Khi nghe thấy những lời này, trong đầu Lee Yongbok bỗng hiện lên một bóng hình, anh ấy có đến không nhỉ?
Mặc dù cậu không thích những kiểu tụ tập như thế này, nhưng cậu chợt muốn đến thử một lần:
"Tớ sẽ tới."
"Bây giờ tớ sẽ gửi cho cậu thời gian và địa điểm, gặp lại sau nhé."
Chạng vạng bảy giờ tối, Lee Yongbok dựa vào địa chỉ mà Han Jisung gửi cho đi tới một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Cậu thường xuyên thấy trên mạng có rất nhiều người tới đây check-in. Vừa vào cửa đã thấy bức tường check-in phủ đầy hoa hồng, đánh thẳng vào nội tâm của các cô gái.
Có rất nhiều cặp đôi đứng đó chụp ảnh. Lee Yongbok chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại.
Đi đến phòng 253, Lee Yongbok hít sâu một hơi, thực ra cậu và những bạn học kia không quá thân thiết. Ở trong lớp cậu cũng chẳng có bạn thân.
Khoảng thời gian đi học, cậu sợ nhất là tiết thể dục, giáo viên luôn bắt bọn cậu phải bắt cặp với nhau. Mỗi lần chia tổ, cậu luôn là người bị thừa ra.
Lee Yongbok chậm rãi đẩy cửa vào, không khí bên trong phòng khác một trời một vực so với bên ngoài. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười nói không dứt, còn kèm theo cả tiếng nhạc.
Cậu nghĩ, phòng bao [1] này chắc hẳn là một KTV.
[1] 包厢: nguyên gốc là ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)
Cùng lúc đó, Han Jisung vốn đang hát trước màn hình thoáng thấy bóng dáng Lee Yongbok thì lập tức đưa micro cho người khác, đi tới chỗ cậu: "Bokie, cậu tới rồi, tớ còn sợ cậu sẽ không đến cơ. Cậu ăn gì chưa? Những thứ kia đều có thể ăn thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shmily
Historia Corta-Cre: Vụ Dữ Đô Chuyển ver -"... Lee Yongbok, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"