Hôm nay trời mưa to lắm, Jungkook ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhớ anh Taehyung của em quá. Tuần trước anh có nói với em hôm nay sẽ đi cắm trại với các bạn trong lớp, chẳng mấy chốc mà đến ngày anh đi rồi. Giờ nhà chỉ còn em với ba mẹ thôi. Không ai chơi xe điều khiển với em, Jungkook buồn đến quên luôn chuyện từ trưa đến giờ em chưa có ăn gì.
"Anh Taehyung bây giờ đang làm gì nhỉ?"
Em chán chường nghịch nghịch quyển sổ trước mặt, chồng cằm suy nghĩ về anh.
"JungKook à, mau xuống ăn cơm nào."
Mẹ Kim gõ cửa phòng em, dịu dàng gọi.
"Dạ, con ra ngay."
Em kéo ghế ra, chạy ra mở cửa rồi theo mẹ xuống nhà ăn cơm. Bây giờ mới nhớ, bụng em đói meo.
Xuống đến nhà, em thất ba Kim đang ngồi chỗ bàn ăn đợi hai mẹ con. Em lon ton chạy đến kéo ghế ra ngồi, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh làm tâm trạng của em không vui càng không vui hơn. Ngày thường anh Taehyung hay ngồi kế em, nay không có anh rồi.
"Jungkook nhớ Taehyung hả con."
Ba thấy em xụ mặt, hiểu ý nên hỏi.
"Dạ, con nhớ anh."
"Thế con ngoan ăn hết hai chén cơm ba sẽ gọi anh cho con nói chuyện, được không?"
"Dạ thật sao?"
"Tất nhiên."
"Con sẽ ăn ngoan ạ."
Jungkook rất nhanh chóng đã ăn hết hai chén cơm như lời ba Kim nói, em vui vẻ chờ ba gọi điện cho anh Taehyung.
"Con nghe ạ."
"Taehyung, Jungkook muốn gặp con."
"Dạ, ba đưa máy cho em giúp con với."
Nhóc nghe ba nói em nhỏ muốn gặp mình nên phấn khích lắm, xa em hai ngày Taehyung cũng nhớ em nhiều ơi là nhiều, nhớ môi tròn mắt xinh.
"Anh ơi, em nè."
"Koo xinh của anh, em ở nhà có ngoan không? Anh nhớ em lắm."
"Em ngoan mà, Koo cũng nhớ anh Taehyung, anh đi nhanh rồi về với em nha. Hôm nay em đi học mẹ đến đón, không được cùng anh về."
Em luyên thuyên kể cho anh nghe, em nhìn anh cười tươi nhưng mắt lại có chút buồn.
"Ngày mai anh về rồi, sẽ đi học với Koo và về cùng nhau."
"Dạ."
Hai anh em nói chuyện đến nhau đến khi trời đã tối, em đành nói anh tắt máy để đi ngủ.
"Đến giờ đi ngủ rồi, em tắt máy nhé. Anh ngủ ngon ạ."
"Ừm, Koo của anh ngủ ngon."
•