Cả tuổi thơ của em gắn liền với hình bóng của anh, đến bây giờ. Khi em đã ở tuổi mười tám thì những ngày tháng ở cạnh anh vẫn là kỉ niệm đẹp nhất đối với Jungkook. Em tuy không may mắn được sinh ra trong gia đình có ba và mẹ nhưng lại có gia đình mới và anh Taehyung.
"Koo mau dậy, sẽ trễ giờ."
Taehyung đánh nhẹ vào mông cậu bé đang ngủ say giấc trên giường kia. Jungkook sắp thi tốt nghiệp nên em hay thức khuya để ôn bài lắm, kết quả của mỗi buổi sáng là người đứng kêu, người kia thì nằm ngủ không biết gì hết.
"Cho em ngủ chút."
"Không dậy anh bỏ Koo đi học một mình."
Anh chán nản dựa người vào tường, ngáp dài một cái.
"Dậy, em dậy."
Jungkook ngồi bật dậy, nếu trễ một chút nữa thì em sẽ phải đi học một mình mà không có anh Taehyung, như vậy em không thích nên đành dụi mắt dậy.
"Đánh răng đi Koo, anh xuống nhà đợi."
Anh xoa mái tóc rối nùi của em, cười khẽ rồi bước ra khỏi phòng.
Mười phút sau, Jungkook chỉn chu bước xuống.
"Đi thôi anh."
Hai người chào ba mẹ rồi đi, Taehyung đã hai mươi tuổi nên được ba mua cho chiếc ô tô để thuận tiện cho việc hai anh em đến trường. Sáng nào anh cũng chở em đến trường trước rồi mới quay xe sang trường mình.
Trên đường đến trường, Jungkook ngồi gặm ổ bánh mì mẹ đã mua sẵn. Hôm nay dậy trễ nên không kịp ăn sáng, chỉ đành ăn mẩu bánh lót bụng.
"Koo nghe anh nói, không được nhận quà của mấy bạn nữ trường em nữa. Nhận đồ của người lạ không tốt, lỡ người ta bỏ thuốc mê rồi bắt cóc em đi thì sao."
Giọng Taehyung có hơi khó chịu.
Jungkook nhà anh càng lớn càng đẹp trai đáng yêu lại tốt bụng học giỏi nên được nhiều bạn nữ yêu quý lắm, nhất là mấy em nữ khối dưới. Thấy em đi ngang là hò réo lên, giọng còn lớn hơn cái loa của trường. Dạo gần đây, ngày nào Jungkook đi về trên tay cũng là một mớ quà, nào là bánh kẹo, đồ dùng học tập. Có người còn tặng cả quần áo cho em. Vì sợ người ta buồn nên em cũng vui vẻ nhận hết quà được tặng, lại không biết điều này làm Taehyung không vui.
"Haha, anh à em lớn như này sao bắt cóc được."
Jungkook cười phá lên, anh Taehyung của em vẫn thích hù doạ em như hồi nhỏ.
"Còn dám cười, anh dỗi đấy."
Taehyung lườm em một phát, đưa tay đánh lên đùi em thật đau, người ta nói vậy thì nghe đi còn cãi lại. Hay là em muốn có ngày bị bắt cóc thật mới chiun nghe lời anh nói?
"Được rồi, em xin lỗi ạ. Sau này sẽ không nhận quà nữa."
Jungkook bất lực, chỉ biết hứa sẽ không nhận quà để anh vui lại.
Một lúc đã đến trường, Taehyung thơm vào má em một cái rồi mới lái xe chạy đi. Thói quen này được hai anh em duy trì từ nhỏ nên riết không bỏ được. Khi đi học anh sẽ chủ động thơm má em, còn khi về em sẽ thơm má anh. Cả hai đối với chuyện này không có hài xích hay khó chịu, ngược lại còn thấy vui và thoải mái.
Vừa bước vào cổng trường Jungkook đã gãi gãi đầu không biết phải làm gì với các học sinh nữ. Họ thấy em nên chạy lại xin phương thức liên lạc, có người thì đưa bánh với thư tình.
"Cảm ơn mọi người ạ, tớ không nhận được rồi."
Em cười trừ với họ. Luồng lách một hồi mới qua khỏi đám động được mà chạy lên lớp. Jungkook đến nơi đã đứng thở phì phò vì mệt.
•••
Phía Taehyung, trong lúc chạy xe anh lại có suy nghĩ, nó không mấy tích cực. Anh cảm thấy bản thân có lỗi vì nói Jungkook không được nhận quà của các bạn nữ, ngẫm đi ngẫm lại thì mới thấy. Em đã lớn rồi, lỡ như Jungkook thích một trong số người đó thì làm sao anh có thể nỡ lòng nào cấm cản em yêu đương với người ta chứ.
Chỉ vì suy nghĩ này mà tâm trạng của Taehyung trùng xuống thấy rõ. Không biết từ lúc nào tình cảm anh dành cho Jungkook lại không đơn giản như anh em, anh muốn cùng em đi chơi, ngủ chung phòng và còn hôn. Ý là hôn môi chứ không phải thơm má như thường làm đâu. Còn nữa, mỗi khi Jungkook vô tư làm mấy cái hành động thân mật anh sẽ ngại đỏ ửng mặt, thật khó nói đây là tình cảm gì.
•
Không ngược
(づ ̄ ³ ̄)づ