39. - end

121 7 1
                                    

Tối hôm đấy, Jungkook không biết vì lí do gì lại ngỏ ý nhờ ba mẹ trông con trai hộ một đêm. Nói rằng anh và cậu có công việc phải giải quyết, Taehyung đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc , anh thì làm gì có việc gì? Công ty giải quyết xong rồi mà nhỉ.

"Ừm ừm, để ba mẹ trông cháu. Hai đứa đi đi."

Mẹ Kim ẩm em nhỏ trên tay, vừa cười với em vừa nói.

"Vâng, cảm ơn mẹ. Tụi con đi đây."

Jungkook nắm tay dẫn Taehyung ra xe, hôm nay cậu có nhiều hành động kì lạ lắm. Khi nãy là chuyện bận việc nhờ ba mẹ trông con, giờ là kêu anh mặc đồ đẹp để đi đâu đó với cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy em, hôm nay Koo lạ quá."

Anh hôn môi Jungkook như mọi ngày, xong lại cài dây an toàn rồi hỏi.

"Lát cục cưng sẽ biết ngay."

Jungkook bẽn lẽn không muốn nói rõ, cậu phóng ga chạy đi đến chỗ nào đó.

"Hm..tò mò quá."

•••

Sau ba mươi phút chạy xe, Jungkook dừng lại ở nhà hàng sang trọng thiết kế theo kiểu Ý. Suốt quãng đường đi, Jungkook lâu lâu lại quay sang nhìn anh rồi cười tũm tĩm không hiểu lí do. Taehyung nhìn cậu mà buồn cười hết mức.

"Nhà hàng hả? Rủ anh đi ăn thì nói đại, còn giấu giấu diếm diếm nữa ha."

Taehyung đánh bôm bốp vào vai cậu, anh còn tưởng sẽ đi đâu đó ngắm cảnh về đêm của thành phố hay đi hẹn họ nơi nào. Ai ngờ là đi ăn.

"Hì hì, anh xuống xe nào."

Jungkook nắm tay dẫn anh theo sau mình, cậu đưa anh đến giang phòng riêng tư của nhà hàng. Nơi này được thiết kế theo phong cách lãng mạn cho các cặp đôi, tiếng nhạc nhẹ nhàng dần vang lên.

"Đẹp quá."

Taehyung ngước nhìn xung quanh, anh lại nhìn Jungkook kéo ghế cho mình. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cậu vẫn giữ thói quen kéo ghế cho anh khi đi ăn.

Anh thầm đoán đây chắc chắn là sự chuẩn bị của cậu từ trước, thức ăn trên bàn cũng đã đầy đủ. Còn có cả hai ly rượu vang đặt đối diện nhau.

"Taehyungie, thật ra hôm nay em dẫn anh đến đây là có chuyện quan trọng cần nói với anh.."

Jungkook hít hơi sâu, cậu tiến lại nắm đôi tay xinh xắn của người thương. Đều đều giọng nói.

"Em nói đi."

Taehyung đứng lên mặt đối mặt với cậu.

"Em và anh, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ có, buồn bã có. Jungkook ở hiện tại có thể chưa hoàn hảo, nhưng em luôn muốn dành cho Taehyungie của em những gì tốt nhất. Em muốn cùng anh già đi, anh từng nói muốn cùng em đến Thuỵ Sĩ sống khi về già. Chắc chắn chúng ta sẽ đến đó, anh nhé. Cảm ơn Taehyung vì đã bên cạnh em, đã sinh cho em một bé trai rất đáng yêu. Em yêu anh, đồng ý lấy em được không anh?"

Jungkook nói dứt câu, cậu lấy từ trong túi quần sau ra hộp nhẫn làm bằng nhung màu đỏ thẩm. Từ từ bật nắp hộp lên, đôi nhẫn kim cương được hiện ra ngay sau đó.

Cậu lấy tay lau đi giọt nước đang sắp rơi xuống từ khoé mắt, cười tươi đợi chờ câu trả lời của anh.

"Koo.."

Taehyung lúc này lại bật khóc nức nở, anh nhào đến ôm Jungkook thật chặt.

"Ơ, sao anh khóc ạ. Em xin lỗi."

Nhìn người yêu khóc oà lên, Jungkook bối rối vỗ vỗ lưng cho anh dịu xuống.

"Anh xúc động..hức.."

"Haha, không khóc nữa nhé. Em thương."

"Ưm..dạ."

"Vậy anh Taehyungie có đồng ý lấy Jungkook làm chồng không ạ?"

"Anh đồng ý."

Taehyung gật đầu mấy cái liền, anh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn đang tuông xuống. Thật là, Jungkook này kì cục quá. Cầu hôn gì mà chẳng báo cho người ta biết trước để chuẩn bị tinh thần, giờ làm anh cảm động đến khóc luôn rồi.

"Em cảm ơn Taehyungie ạ."

Jungkook đeo nhẫn vào ngón áp út của chồng lớn, hôn mấy cái lên đó.

"Anh cũng muốn đeo cho Kook."

"Dạ."

Taehyung cầm chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay, chầm chậm đeo vào tay người kia.

*chụt*

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Hoàn

- 30/8/2024 -

Mới đây thôi mà mtmx cũng hoàn rồi hehe, mình thật lòng cảm ơn mọi người vì đã ghé qua fic. Vẫn còn nhiều thiếu xót mong mọi người nhắc nhở để mtmx hoàn chỉnh hơn. Hẹn gặp lại ở ngoại truyện 💗

sn Jungkookie mình ra fic mới nhaa

[KookV] Môi tròn mắt xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ