Đôi gà bông nhỏ dắt tay nhau ra khỏi nhà, đi bộ vào con hẻm nhỏ gần đây. Trong đấy có quán mỳ của bà cụ mở được gần mấy mươi năm, vẻ ngoài tuy không bắt mắt người đi ngang nhưng hương vị của tô mỳ thì khỏi nói, nó rất ngon.
Anh và cậu biết được quán cũng do một lần đi ngang nơi này, mùi hương ngào ngạt của tô mỳ cay nóng bốc khói nghi ngút toả ra. Hai chiếc bụng đói móc đói meo của Jungkook và Taehyung buộc họ phải dừng lại, vào trong thưởng thức mỳ.
"Koo ơi lâu rồi mình không ghé quán ha."
Anh cầm cành cây trên tay lắc qua lắc lại, ngẫu hứng nói với người bên cạnh.
"Vâng, chắc mỳ vẫn sẽ ngon anh nhỉ?"
"Chắc chắn rồi."
Đến quán, vì buổi sáng sớm nên ít ai ăn mỳ cay lắm. Đa số mọi người toàn làm qua loa mẫu bánh mì hay cục cơm nấm lót bụng đi làm nên ít người trong quán, cậu với anh có lẽ là hai người khách đầu tiên của tiệm mỳ.
"Chào bà ạ."
Taehyung cười với bà chủ.
"Ôi, Taehyung với Jungkook đấy à con. Lâu quá không thấy hai đứa ghé qua quán."
Bà cụ thấy hai người vui vẻ hẵn lên, lần nào ăn ở đây xong cả hai thường sẽ ở lại để phụ bà bưng mỳ cho khách lúc quán đông, tình cách lại hoạt bát vui vẻ nên bà quý lắm.
"Dạo này tụi con hơi bận ạ, con mỳ Udon nhé."
JungKook dẫn Taehyung lại bàn ngồi.
"Còn Taehyung, con ăn gì?"
"Dạ con giống em ấy."
Chốc sau, hai tô mỳ đầy ụ được bà cẩn thận mang ra. Vẫn là mùi thơm này, cái mùi khiến con người ta vừa ngửi thấy đã cồn cào đói bụng.
"Bà ơi mỳ ngon quá."
Jungkook hút một đũa mỳ, sau đó ngước lên nhìn nà cụ đang dọn dẹp nói.
"Haha, ngon thì ăn luôn ba tô ha con."
Ba người cùng nhau cười nói.
"Anh no quá rồi."
Taehyung chỉ vô cái tô không còn giọt nước nào ngay trước mặt nói với Jungkook. Bụng anh bây giờ đã căng tròn hơn khi nãy, nếu ăn thêm chắc chắn sẽ nổ ra như cái bong bóng bị bơm đầy hơi.
"Em cũng no Taehyungie ơi, em đi không nổi anh cõng em nha."
"Không có đâu nha, em phải cõng anh chưa?"
"Ơ, tại sao?"
"Tại anh muốn."
"Vâng, em sẽ cõng gấu nhỏ béo tròn của em."
Cậu đưa tay sang xoa xoa cái bụng tròn tròn nhỏ nhỏ được cất giấu sau lớp áo len dày dặn của Taehyung.
"Bà ơi con trả tiền."
Jungkook cầm ví lại chỗ bà, móc ra mấy tờ tiền đưa cho bà, không cần thối.
"Để tụi con phụ bà ạ."
Anh ưỡn bụng đi đến.
"Thôi hai đứa về đi chơi đâu đó đi, giờ quán vắng nên bà cũng ngồi không à."
"Dạ, vậy con đi nha bà."
"Chào bà ạ."
"Ừm, đi chơi vui vẻ."
Bà cười hiền nhìn Taehyung đang nắm tay Jungkook, đầu dựa vào vai cậu tỏ vẻ lười biến không muốn hoạt động trong lúc này. Lần gần nhất đến đây bà cụ có hỏi hai đứa là gì của nhau, Taehyung cười cười rồi bảo chỉ là anh em, nhưng bà nghĩ đó là trước kia, còn bây giờ nhìn giống người yêu lắm rồi.
"Anh muốn ăn kem."
Taehyung nhìn xe kem trên vỉa hè bên kia, chồm qua chỉ cho Jungkook.
"Anh vừa nói no mà không phải sao?"
Cậu cười nhìn anh, Taehyung của cậu rất thích ăn mỳ với kem. Thấy hai món này sẽ nhanh chân đi đến chỗ bán.
"Nhưng giờ anh đói rồi, em hết thương anh hả? Không mua kem cho anh hả?"
Anh giả vờ rơi nước mắt tuông ra một tràn khiến Jungkook không kịp đáp lời.
"Ơ thương mà, em mua cho anh."
Cậu cuối người thơm vào má anh, cuống nguýt nói sẽ mua kem cho anh.
"Đi mua kem thôi."
Anh dắt tay Jungkook qua đường, đến khi cầm được trên tay que kem ốc quế thì vui vẻ đút cho cậu một miếng, anh một miếng. Chẳng mấy chốc mà hết kem khi nào không hay.
•