Jungkook sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu qua phòng bên cạnh, lấy hết can đảm mở cửa ra. Không ngoài dự đón, anh đang nằm giữa giường, mặt úp xuống gối. Tay vẫn cầm con gấu bông màu nâu yêu thích. Hoàn toàn không nhận ra đã có người nào đó vào phòng.
"Anh à."
Jungkook lại gần, cậu nghe tiếng thút thít như ai đang khóc. Tiếp tục gần thêm một chút nữa, Taehyung của cậu đang khóc. Jungkook nổi lên một trận đau lòng không thôi, cậu cưng anh lắm, lúc nào cũng nhường nhịn vì biết anh ương bướng, tuy tính cách là vậy nhưng anh dễ khóc, nói đúng hơn là dễ khóc với Jungkook. Cậu mà làm anh buồn thì anh sẽ khóc, khóc trong thầm lặng.
"Oa..đi ra.. hức."
Taehyung nghe tiếng cậu, dụi dụi đôi mắt sưng húp rồi ngước lên nhìn Jungkook. Khóc lớn hơn khi nãy. Môi bĩu dài, mái tóc dính mồ hôi ướt nhẹp ôm sát vào trán anh. Nhìn vừa đáng yêu vừa thấy thương.
"Em thương, thương anh."
Jungkook nào đến ôm anh vào lòng, vỗ lưng thật nhẹ để trấn an anh.
"Hức..không có..thương."
Nước mắt anh rơi ngày càng nhiều, nức nở trả lời cậu.
"Có mà, sao lại không thương Taehyung của em được."
JungKook đau lòng nghe anh nói cậu không thương anh, nhóc đây là muốn moi ra hết ruột gan luôn cả trái tim cho anh chứ ở đấy không thương. Thương không hết.
"Em thích..hức..ai rồi - còn..ức..son."
"Taehyung không nghe em giải thích đã bỏ đi rồi bây giờ ngồi khóc tức tưởi a."
Cậu cười cười nhéo má anh, đáng yêu chết mất.
"Kh..ông muốn nghe..huhu."
Taehyung hậm hực gỡ tay của người đang nhéo má mình ra, lúc này còn cười được, có gì vui lắm sao?
"Không nghe thì có chịu xuống ăn cơm với em không ạ?"
"Không."
"Ngoan, em nói này."
Anh lúc này dịu hơn rõ so với trước đấy, úp mặt lên vai cậu rồi gật gật đầu.
"Là cô bạn đó làm đổ nước ngọt lên người em, sau đó lấy khăn lau cho em lại không may dính son lên cổ áo, em đẩy ra không kịp. Hoàn toàn không có người yêu hay bạn gái gì đâu, em thích mình anh thôi mà."
Jungkook dừng lại, cậu thơm má anh xong rồi tiếp tục.
"Taehyung của em có chịu xuống ăn cơm với em chưa ạ?"
"Ưm, ăn."
Anh ngước lên nhìn Jungkook rồi lại cười hì hì, được cậu giải thích rõ ràng còn ôn nhu như vậy tâm trạng anh cũng tốt hơn rất nhiều.
"Mõi chân..cõng anh."
Taehyung đưa tay chỉ xuống đôi bàn chân đang tê cứng của mình, không hiểu vì lí do gì mà bây giờ đến nhấc lên cũng rất khó.
"Được được, em cõng Tae xuống."
JungKook đứng lên, ngồi khuỵ xuống cho anh leo lên.
Hai người lại tiếp tục vui vẻ dùng cơm với nhau, mẹ Kim nhìn chỉ biếc lắc đầu. Vừa mới thấy giận giận dỗi dỗi mà bây giờ ngồi đút nhau ăn thế này.
•
mình viết gần như là xong fic roài, mỗi ngày up 1 chap nhe ( ˘ ³˘)♥︎fic này ngọt như kẹo nên fic sau ngược chút chút, nếu đúng theo dự kiến thì MTMX sẽ hoàn trước sinh nhật Jungkookie 💞