4 năm sau..
Mới ngày nào Taehyung là sinh viên năm hai đại học còn Jungkook là học sinh cuối cấp ba. Vậy mà bây giờ khác rồi, chỉ duy nhất tình yêu của hai người là được gìn giữ đến tận giờ.
Năm ấy, ngay khi Taehyung vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với tấm bằng loại giỏi của trường đại học danh giá của cả nước. Ba mẹ lặp tức tổ chức họp gia đình, mục đích định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trai lớn.
"Taehyung, bây giờ con tốt nghiệp rồi. Cũng đến lúc ba nên cho con quyền thừa kế công ty gia đình ta. Con thấy sao?"
Giọng ba trầm trầm vang lên. Công ty của gia đình được thành lập từ đời của ông nội Kim, sau khi ba anh tốt nghiệp thì thừa kế. Nhờ vào tài năng và nổ lực nên giờ đây công ty phát triển rất tốt, từ nhiều năm về trước đã lấn sân sang nhiều nước khác nhau. Chi nhánh con hầu như trải dài khắp cả nước, chuyên về bất động sản.
"Con không có ý kiến ạ."
"Được, tuần sau con theo ba lên thực tập tầm mấy tháng."
"Vâng ạ."
•••
Taehyung nằm trong lòng Jungkook, nói về chuyện sẽ mở thêm chuỗi cửa hàng mì của cậu.
Nói đến đây cũng là một câu chuyện ngắn..
Jungkook của hiện tại đang là sinh viên năm cuối của ngành ngôn ngữ Anh, dự định sau này ra trường sẽ trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ. Ngoài ra từ năm ba đại học, cậu đã làm thêm tích vốn để mở ra một cửa hàng bán mì. Dù nhiều lần ba mẹ lẫn anh có ngỏ ý sẽ cho cậu tiền để mở cửa hàng nhưng nhận lại vẫn là lời từ chối của Jungkook. Cậu muốn bản thân có thể tự dùng tiền để làm điều mình muốn.
"Guk à, em nghĩ sao về chuyện mở thêm chi nhánh cho quán?"
Taehyung đang làm trò cùng với cậu nhưng lại loé lên suy nghĩ này, không biết cậu thấy việc này như nào nhưng anh thấy nó cũng ổn. Quán cậu đông nghẹt khách, có thêm chi nhánh mọi người sẽ đỡ phải chen chút để ăn mì hơn. Nhưng người ở xa cũng dễ dàng đến và thưởng thức những tô mỳ thơm ngon do Jungkook nghĩ ra công thức và chế biến.
"Hửm, em chưa có ý định về chuyện đó nữa anh ơi. Nếu em mở thêm cửa hàng sẽ tốn nhiều thời gian lắm, em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Ra trường cũng không phải bán mì mãi nên em sợ làm không xuể."
Cậu gãi mũi suy nghĩ chốc lát rồi nói với anh.
"Ừm, cũng đúng. Tốt nhất một quán là được rồi, nếu có thêm quán nữa em sẽ chẳng còn thời gian với anh mất."
"Xuỳ, có bận cách mấy em cũng có nỡ để anh một mình đâu cục cưng."
Jungkook nghe đến đấy liền bật cười khanh khách, dạo này người yêu lớn của cậu hay làm nũng lắm. Tính cách cũng trẻ con hơn xưa, chung quy vẫn rất đáng yêu.
"Anh muốn.."
"Taehyungie muốn gì nào."
Jungkook hiểu ý anh nhưng vẫn muốn chọc ghẹo vài câu.
"Này này đừng có trêu anh mà.. Jungkookie ơi~"
Cậu không trả lời, im lặng đem môi mình chạm nhẹ nhàng lên môi anh rồi từ từ hôn sâu hơn. Cả tuần nay không làm rồi người anh cũng bứt rứt lắm chứ, anh nhớ 'nhóc nhỏ' của Jungkook nhiều nhiều.
Taehyung ôm lấy vai cậu, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng Jungkook.
...
•