Cứ ngỡ đâu Taehyung sẽ trải qua những tháng thai kỳ khoẻ mạnh nhưng không. Ở tháng thứ hai, anh bị hành nghén đến sụt ba kí lô.
Vẫn như các ngày trước, Taehyung mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy Jungkook đầu tiên. Sau đó đi rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng.
Hôm nay Jungkook nấu món súp tôm mà anh hay ăn. Taehyung vừa ngồi vào bàn, ngửi thấy mùi tanh của tôm đã phải đẩy mạnh ghế gỗ ra xa. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn.
Jungkook thấy anh như thế cũng hốt hoảng chạy theo sau, cậu đứng sau lưng vỗ vào lưng để anh dễ dàng nôn ra hơn. Cậu đã từng đọc qua sách và kiến thức tiếp thu từ bác sĩ thì cũng biết rằng người mang thai thường sẽ không chịu được mùi tanh của các loại động vật biển. Nhưng Taehyung thích ăn súp tôm lắm, lần trước ăn cả hai chén vẫn bình thường. Hôm nay lại nôn ra.
"Anh ráng nôn hết cho khoẻ nhé, chắc bị nghén rồi."
Cậu vừa vỗ lưng anh vừa nói.
"Khụ.. chắc vậy."
Taehyung nôn xong, anh đưa tay lau đi mồ hôi đang đầm đầm đề đề đầy cả mặt. Mới bị nghén một lần anh đã mệt như vậy, lúc này lại thấy thương mẹ gì đâu. Ngày xưa bà mang thai anh chắc cũng mệt lắm, ba có kể khi xưa mang anh trong bụng. Mẹ đau đến xanh mặt mài vì bị con trai đạp mạnh.
"Để em nấu cháo thịt cho anh nhé."
"Anh không muốn ăn nữa..Kook."
Taehyung dựa vào người cậu, chưa ăn gì đã nôn đến khàn cả giọng thế này. Anh bây giờ không còn sức đứng nói chi là ăn.
"Vậy uống sữa nha, em đỡ anh ngồi ghế rồi pha sữa."
"Ừm, anh muốn ôm. Jungkookie ôm anh đi."
Anh đu tòn ten trên người cậu, mệt mõi nói ra.
"Em ôm, ôm Taehyungie nè."
Cậu đỡ người anh lên cao, vào bếp bật ấm đun siêu tốc rồi bế anh ra bàn ngồi.
"Taehyungie của em cố gắng lên nhé, qua một hai tháng nữa sẽ không còn bị nghén."
"Ưm..dạ."
Cậu đưa tay vuốt mái tóc dính ướt vào nhau của Taehyung.
•