Sau khi siêu âm xong, bác sĩ in ra một vài tờ giấy màu trắng đen. Ông cười cười nhìn hai người mặt vẫn còn vẻ hoang mang trước mặt.
"Cậu có thai rồi, em bé được năm tuần."
Bác sĩ đưa giấy siêu âm cho Jungkook.
"Th-thật ạ?"
Taehyung mở to mắt, há hốc miệng vì bất ngờ. Không thể ngờ được ở độ tuổi này cả hai sẽ có em bé, thật lòng có chút chưa sẵn sàng đón nhận tin vui này. Anh sợ anh và Jungkook tuổi trẻ còn vụng về không làm tròn trách nhiệm với bé nhỏ trong bụng. Nhưng dù sao thì con cũng đến, anh hạnh phúc lắm.
"Anh ơi, mình có em bé..có em bé rồi."
Jungkook nhìn tờ giấy trong tay với gương mặt bất ngờ xen lẫn với vui sướng. Cậu thấy bào thai nhỏ xíu trong khoang bụng mà tũm tĩm cười miết, sao mà nhỏ xinh dữ vậy.
"Đúng rồi, có em bé rồi Guk có thương con không?"
Anh đưa mắt nhìn theo Jungkook, miệng nói vài câu trêu chọc.
"Dạ có ạ, em thương anh và em bé lắm."
Jungkook sờ sờ chiếc bụng vẫn phẳng lì của anh, trong đầu thầm nghĩ có lẽ do bé chỉ được vài tuần nên chưa phát triển mấy. Bụng anh vẫn chưa to đâu.
"Hai người nhớ tháng sau quay lại khám định kỳ, về bồi bổ cho anh nhà cậu nhé. Tránh bê đồ nặng và vận động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến em bé."
Ông nhìn đôi trẻ mà bật cười, nhớ lại ngày xưa. Khi biết tin vợ mang thai anh cũng y chang chàng trai này, vừa bàng hoàng ngơ ngác lại sung sướng đến khó tả. Cảm giác khi biết mình có con rất hạnh phúc và thiêng liêng.
"Vâng ạ."
"Cả hai ra ngoài lấy thuốc bổ rồi về nhé."
"Chào bác sĩ ạ."
"Tạm biệt."
Trên đường ra khỏi bệnh viện, Jungkook tuý tút nhảy nhót bên cạnh anh. Luyên thuyên đủ chuyện, nào là khi nào sẽ đi mua quần áo cho con, những tháng tới sẽ chăm sóc anh như nào, còn con của chúng ta sẽ tên gì, là con trai hay con gái,.. Taehyung nghe đến lùng bùng lỗ tai nhưng vẫn vui vẻ trả lời từng câu hỏi của đứa nhóc sắp làm ba này.
"Anh ơi, sao mình đeo bao mà vẫn có thai ha?"
Jungkook lúc này ngây ngô thắc mắc với anh.
"Xuỳ, em bị kém trí nhớ à? Ba lần trước mình có đeo bao đâu chứ."
Anh gõ nhẹ cái cốc vào đầu cậu.
"Ừ nhỉ, em quên mất."
"Em nghe mẹ nói người mang thai sẽ rất khó chiều, không biết anh sau này như nào nhữa ha."
"Anh đương nhiên sẽ dễ thương hơn rồi."
"Sao cũng được, Taehyungie như nào em cũng thương, cũng chiều hết."
"Hôm nay nói chuyện ngọt thế, không sợ con nghe thấy sẽ nói em sến súa sao?"
Anh phì cười với cách nói chuyện của Jungkook, người gì đâu nói câu nào là ngọt câu đó. Đáng yêu kinh khủng, nếu sau này em bé sinh ra có tính cách dễ thương dễ mến như Jungkook sẽ rất tuyệt vời. Anh không mong cục cưng nhỏ sẽ giống tính anh chút nào, Taehyung tự nhận xét bản thân hơi khó tính, còn lười biến nữa chứ. Lúc nào cũng muốn nằm một chỗ thôi, nhưng nếu vậy sẽ không có tiền.
"Em nghĩ nó không nói vậy đâu."
Cậu chạm nhẹ vào bụng anh, khòm lưng xuống hôn cái cái vào nơi giữa bụng.
"Cục cưng đủ tháng đủ ngày thì ra đây nhé, ba nhỏ với ba lớn thương con nhất."
•
Sắp tới cách 1ng mình up chap nha🥹, sợ fic hoàn nhanh quá viết CYAK không kịp mụi người ơii