24

29 1 0
                                    

Trong lúc ngủ, Khương Dư Miên cảm nhận được có người đang đến gần mình. Cô ngủ không sâu giấc nên lúc người ta nâng cổ tay cô lên đã tỉnh lại.

Cô không mở mắt, bởi vì cô đã ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, cô biết người đến là ai.

Cô không biết Lục Yến Thần đeo cái gì vào tay cô, hình như là một chiếc vòng tay, lành lạnh ôm lấy da thịt nhưng nhanh chóng ấm lên theo nhiệt độ cơ thể cô.

Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cô nghe thấy người đó nói 'Chúc mừng năm mới', giọng điệu của người đó khi gọi tên cô thân mật và dịu dàng như người yêu vậy.

Khoảnh khắc đó, cô đã chìm trong ảo tưởng được nâng trong lòng bàn tay mà yêu chiều.

Chẳng mấy chốc, nhịp thở thay đổi thất thường đã bán đứng cô, không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa.

Dường như người kia không có ý định vạch trần cô, anh đứng dậy và rời đi trước khi cô chuẩn bị 'tỉnh giấc'.

Dù nhắm mắt Khương Dư Miên vẫn có thể nhận thấy ánh sáng từ máy chiếu chiếu vào mặt mình một lần nữa. Cuối cùng, cô không nhịn được mà mở mắt, bóng dáng cao lớn kia đang đứng ở cạnh cửa phòng khách.

Cô ngồi dậy, phát hiện trên cổ tay mình có thêm một chiếc vòng.

Kiểu dáng giống khóa bình an, ở giữa vòng tay được khảm một con cừu vàng, đường kinh của viền trang trí xung quanh khoản một centimet, nhỏ nhắn nhưng tinh xảo. Sợi dây đỏ đeo trên cổ tay trắng nõn, vừa tôn da vừa xinh đẹp.

Đây là quà năm mới Lục Yến Thần tặng cho cô?

Từ sau vụ 'áo khoác', Khương Dư Miên luôn nhắc nhở chính mình đừng nghĩ nhiều. Nhưng lần nào cũng thế, mỗi hành động của Lục Yến Thần đều khiến đáy lòng cô gợn sóng.

Lục Yến Thần là người có sức hút khiến cô không thể chống cự.

Khương Dư Miên xỏ dép, cầm lấy điều khiển trên bàn tắt máy chiếu, xung quanh lập tức rơi vào im lặng.

m thanh đột nhiên biến mất, Lục Yến Thần quay đầu nhìn lại thì lập tức đối mặt với cặp mắt sáng ngời của cô gái.

Hai cặp mắt chứa đựng cảm xúc khác nhau va chạm trong không gian yên tĩnh, Ngón tay buông thõng bên sườn khẽ vân vê vạt áo, vòng tay khóa bình an ở trên người cô. Cô ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng.Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

"Lục Yến Thần."

Giọng nói của cô gái đã hồi phục hoàn toàn, giọng nói không còn vẻ non nớt như đã từng mà trong âm điệu mềm mại ẩn chứa một chút quyến rũ. Chỉ là một cái tên lại được cô gọi mềm mại như thế, ngọt ngào như thế.

Trong phòng khác im ắng, cô là sự tồn tại duy nhất.

Khương Dư Miên giơ tay, cổ tay song song với cần cổ nõn nà: "Cảm ơn anh."

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ: "Đừng khách sáo."

Tất cả những hiềm nghi trước đây đều tan biến ở thời khắc này.

Thời gian không còn sớm nữa, Lục Yến Thần nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh phải đi đây."

Đi?

Khương Dư Miên lập tức nhớ đến câu chuyện thím Đàm từng kể, Lục Yến Thần không đón năm mới ở nhà họ Lục.

Nhưng đêm nay anh đã trở về...

Bọn họ ở trong cùng một phòng, cùng nghe tiếng chuông báo năm mới, có thể coi là đã cùng nhau đón giao thừa nhỉ?

Chẳng lẽ anh quay về chỉ là để tặng món quà năm mới này sao?

Hành động của Lục Yến Thần đã nói cho cô biết, thật sự là như vậy.

Anh không định ở lại nhà họ Lục, hoặc nói đúng hơn là ngay từ đầu anh đã không muốn quay về Cảnh Thành. Nếu không có cuộc gọi của Lục Tập, anh sẽ không đi đến nửa đường thì quay đầu đến tiệc tối nhà họ Tống và càng không đến nơi này.

Lục Yến Thần tạm biệt cô, đút hai tay vào túi áo khoác dài rồi mau chóng rời khỏi đây.

Nhìn bóng dáng càng lúc càng đi xa, Khương Dư Miên siết chặt tay, đáy lòng rối rắm.

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ