75

24 2 0
                                    

Thích.....

Tiểu Miên Miên.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Khương Dư Miên chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của anh trước khi bóng anh đi xa dần, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mắt cô khiến cô phải nheo mắt lại trong vô thức.

Vốn có thể cảm nhận được nguồn sáng nhưng cô không cho mình suy nghĩ lung tung. Sự xâm lấn bất ngờ này khiến Khương Dư Miên phải nắm chặt tấm chăn dưới thân, cô không nhịn được cuộn ngón chân và cong eo lên.

"Đừng..." Cô vốn định kêu dừng lại nhưng giọng nói run rẩy, tiếng nói khác hẳn ngày thường giống như đã biến thành người khác.

Khoảng thời gian trước, Lục Yến Thần không dạy cô những điều này.

Kiến thức học được trong đầu với thực tế rất khác nhau, Khương Dư Miên nhận ra hành vi cho vào miệng của mình buồn cười biết bao nhiêu.

Nó hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát.

Cô thút thít như là đang muốn khóc, Lục Yến Thần cúi người chạm vào chóp mũi của cô, như đang trấn an: "Sợ à?"

Chóp mũi chạm vào nhau, khoảng cách quá gần khiến Khương Dư Miên cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, cô ưỡn ngực thanh minh cho bản thân: "Không, không sợ."

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

"Ừm." Lục Yến Thần cong môi, khen cô: "Tiểu Miên Miên thật dũng cảm."

"..." Hình như không cần lời khen này đâu.

Cảm nhận được phản ứng từ cơ thể cô, Lục Yến Thần rút tay về cho cô cơ hội giảm xóc một lát, sau đó bắt đầu dạy học: "Em có thể hôn anh."

Cô gái nhỏ rất nghe lời, ngẩng đầu lên hôn cằm của anh.

Trái tim của Lục Yến Thần mềm mại đến rối tung rối mù, cúi đầu phối hợp với động tác của cô, từ cằm đến môi rồi ngăn lại giọng nói của cô.

Khương Dư Miên chỉ cảm thấy cả trái tim lẫn thân thể đều ngứa ngáy, như đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, mãi không tìm được thực tại. Cô mở mắt ra, trước mặt vẫn là gương mặt quen thuộc, trái tim đang loạn nhịp dần tìm được nơi trở về, cùng nhau nhảy múa.

Tay của cô bị giữ lại, vụng về cởi nút áo. Sau khi cởi áo khoác, Lục Yến Thần cố ý cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô: "Tay của em rất nóng."

Bộ não thiên tài đã trở nên trống rỗng, cho dù Lục Yến Thần có nói gì thì cô cũng chỉ có thể đáp lại theo bản năng: "Em, cơ thể nóng, dù mùa đông cũng thế."

"Vậy em ủ ấm cho anh nhé?" Nói xong, Lục Yến Thần giấu tay của cô vào áo lông.

Đường cong bên trong không bằng phẳng, từng khối từng khối nóng bỏng mà rắn chắc, Khương Dư Miên nuốt một ngụm nước bọt: "Anh cũng rất nóng."

Hoàn toàn không cần cô sưởi ấm.

Lục Yến Thần lại nói: "Vậy thì làm phiền Khương Dư Miên giúp anh hạ nhiệt nhé."

Anh đổi giọng rất nhanh, trước sau không thống nhất.

Khương Dư Miên ngẩng đầu, nhìn thấy yết hầu nổi rõ của người đàn ông, gân xanh trên cổ hiện lên, cảm giác không thể nào không chế lại ập đến.

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ