45

39 1 0
                                    

Khương Dư Miên cũng nhiệt tình nói: "Ừ, chào Tiểu Hi nhé."

Trông cô bé Ngôn Hi này giống trẻ vị thành niên vậy, chắc là Thịnh Phỉ Phỉ gọi cô ấy đến chơi.

Ba người họ đi tham quan căn hộ đã chọn trước. Có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm. Diện tích rộng rãi thoải mái, bên trong tràn ngập ánh nắng, thích hợp ở một mình.

Có một cái gác nhỏ, giống như một căn cứ bí mật.

Khương Dư Miên quyết định rất dứt khoát: "Tớ thấy nơi này không tệ, bây giờ có thể liên lạc với chủ nhà không?"

Thịnh Phỉ Phỉ giơ ngón cái chỉ vào cô gái sau lưng, Khương Dư Miên không hiểu, thò đầu nhìn.

Thịnh Phỉ Phỉ phì cười một tiếng, đẩy Ngôn Hi đang lau bình hoa ở sau lưng đến: "Chẳng phải chủ nhà đang ở đây sao?"

Khương Dư Miên: "?"

Cô bé đội mũ vàng giơ tay: "Đúng thế, ở ngay đây."

Thịnh Phỉ Phỉ dùng tay vẽ ra một vòng tròn: "Cả tòa nhà này là của con bế đó, cậu chọn căn nào thì nói với con bé."

Nhận thức kinh tế của Khương Dư Miên bị đả kích: "Cô bé trông giống trẻ vị thành niên."

"Anh trai con bé tặng đó." Thịnh Phỉ Phỉ quay đầu hỏi Ngôn Hi: "Hình như là quà sinh nhật năm ngoái của em nhỉ?"

"Vâng!" Ngôn Hi ôm bình hoa gật đầu lia lịa, giới thiệu cho cô: "Tòa nhà này có mấy căn trống lận, chị cứ xem thoải mái, nếu còn không vừa ý thì tòa nhà phía đối diện của anh hai em, còn có cái phố kế bên cách đây năm trăm mét, anh cả của em..."

Cô gái kể từng tòa từng tòa nhà ra như không cần mất tiền để mua vậy, Khương Dư Miên hít sâu một hơi: "Được, được, được..."

Thế giới của người có tiền khó mà tưởng tượng ra, chỉ dựa vào tiền cho thuê nhà đã giàu rồi, từ đó về sau có thể nằm ăn chờ chết rồi.

May mà có người chuyên nghiệp xử lý chuyện này cho Ngôn Hi, cuối cùng Khương Dư Miên đã thuê được căn hộ này với giá hữu nghị.

Ngày Khương Dư Miên chuyển đi, ông nội Lục và thím Đàm đích thân đưa cô đến đây, đi ra đi vào đi quanh căn phòng rồi mới yên tâm. ---Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Trước khi đi, ông nội Lục nắm tay cô, thở dài: "Miên Miên, căn phòng của cháu ở nhà họ Lục vĩnh viễn để lại cho cháu, được nghỉ thì về thăm ông nhé."

"Đừng xem mình là người ngoài, một năm này, cháu đã giúp Lục Tập rất nhiều, mọi người trong nhà rất thích cháu, ông nội thương cháu như cháu gái ruột vậy."

Sắc mặt Khương Dư Miên thay đổi.

Một năm nay, cuộc sống ổn định và cơ hội gặp gỡ Lục Yến Thần đều nhờ ông nội Lục cho, sự cảm động và lòng biết ơn lòng tốt của ông: "Ông nội Lục, rảnh rỗi cháu chắc chắn sẽ về thăm ông mà."

"Ông Lục, xe đến rồi." Tiếng gọi của dì Đàm cắt đứt cuộc chia tay bịn rịn của hai ông cháu.

Khương Dư Miên tiễn hai người đến tận dưới lầu.

Dì Đàm mở cửa xe ra, lại phát hiện người lái xe không phải tài xế mà là Lục Tập: "Lục Tập, cậu đến rồi sao không đi lên?"

Người ngồi ghế lái xe nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi bực bội nói: "Cháu đi lên làm gì, cháu không có hứng thú với nhà mới của người khác."

Từ sau khi Khương Dư Miên nói muốn chuyển ra ngoài thì Lục Tập luôn trưng cái thái độ không vui này. Thím Đàm cười nói: "Có phải cháu không nỡ để Miên Miên chuyển đi chứ gì?"

"Không nỡ?" Lục Tập bày ra vẻ mặt khó tin, như để chứng minh lời nói của mình, cậu bắt đầu kể từng lợi ích khi Khương Dư Miên rời đi: "Cô ta muốn đi, cháu không thể chờ đợi mà đốt pháo ăn mừng, sau này không bao giờ...cùng cô ta chen chúc trên một cái xe đi học, cháu ở lầu hai muốn làm gì thì làm, tuyệt."

Nghe cậu nói thế, ông nội Lục vừa lên xe đã đen mặt: "Lục Tập, cháu cũng dọn ra ngoài rèn luyện tự lập đi."

Vốn tưởng rằng cháu trai này sẽ cự cãi với ông như trước đây, ai biết Lục Tập đã đồng ý rồi: "Được, ông đừng hối hận đó."

Cậu đã muốn dọn ra ngoài cho tự do rồi.

Trên lầu, tiễn khách về, trong nhà chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.

Lúc màn đêm buông xuống, Khương Dư Miên bắt đầu quy hoạch cuộc sống mới của mình.

Viết trình tự có thể đảm bảo cuộc sống của mình không cần sầu lo, từ khi học trung học cô đã bắt đầu làm việc này, bây giờ chỉ là làm lại công việc cũ mà thôi.

Ngoài ra, cô không thể chỉ vùi đầu học như lúc trước.

Từ giờ đến khi khai giảng còn một tháng nữa, Khương Dư Miên tự sắp xếp một kế hoạch cuộc sống cho riêng mình. Mỗi sáng thức dậy sớm chạy bộ, làm đồ ăn sáng rồi bắt đầu học bài.

Cô đã tìm được rất nhiều khóa học kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu trên Internet, tiếp thu rất nhiều kiến ​​thức từ mọi khía cạnh.

Thỉnh thoảng, Thịnh Phỉ Phỉ rủ cô đi ăn và check in những địa điểm đẹp.

Khi đi chơi với bạn bè, cô cư xử như một sinh viên đại học bình thường, nói nói cười cười.

Chỉ ban đêm cô ở trong phòng một mình mới nhìn chăm chăm vào tường, cô đơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng chín tựu trường, học sinh sinh viên các cấp lần lượt quay về trường, đám tân sinh viên bọn họ cuối cùng cũng bước vào môi trường học tập mới.

Trước khi nhập học, mọi người đã tra được danh sách lớp và ký túc xá trên web trường, Khương Dư Miên ở phòng ký túc xá 405 của tòa A.

Con đường từ cổng trường đến ký túc xá rất bằng phẳng, có thể ngồi xe buýt của trường hoặc đi xe đạp công cộng. Trong ký túc xá có thang máy nên việc chuyển hành lý rất dễ dàng không mệt mỏi.

Đàn anh thở dài: "Tự dưng lại mất đi một cơ hội tốt như 'niềm vui giúp đỡ đàn em'."

Khương Dư Miên chỉ ở lại trường vào tối thứ hai và thứ năm nên hành lý cũng không nhiều, nhanh chóng dọn giường."

Ký túc xá có bốn người.

Người có đôi môi đỏ mọng, phong cách ăn mặc rất trưởng thành tên là Từ Thiên Kiêu. Người như tên, cao ngạo xinh đẹp.

Một cô nàng có gương mặt ngọt ngào tên là Nguyên Thanh Lê, là một người sợ giao lưu.

Còn một cô gái tóc ngắn, đeo cặp kính cận dày cộm nhìn cô một lúc lâu: "Sao tớ lại thấy cậu quen thế nhỉ."

Khương Dư Miên lùi về sau theo bản năng: "Có thể là do gương mặt tớ đại trà."

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ