7

37 2 0
                                    

Sao, sao, sao lại...

Khương Dư Miên sửng sốt.

Cô vừa mới tới đây đã gặp cảnh tượng quyến rũ như thế, hiện thực mang đến chấn động rất lớn, tiếng nhảy ra khỏi mặt nước liên tục vang lên bên tai.

Cô không dám bước tới, lui về sau từng bước, không cẩn thận đụng phải chỗ nào đó khiến sách vở rơi xuống đất phát ra tiếng.

"Ai đó?" Khả năng cảm giác của Lục Yến Thần rất nhạy, ngay lập tức tìm ra phương hướng dựa vào âm thanh.

Không có ai đáp lại.

Mười mấy giây sau, một bóng người nho nhỏ từ sau gốc cây đi ra, tốc độ chập chạp có thể so với rùa.

Lục Yến Thần nhíu mày: "Sao lại là em?"

Khương Dư Miên nhắm mắt lại, lỗ tai nóng bừng, đầu sắp chôn luôn xuống đất.

May là cô không thể nói được á...

Cuối cùng cô không biết mình đã theo Lục Yến Thần trở về kiểu gì, đầu óc vốn tỉnh táo bỗng chốc trở thành hồ nhão.

Thấy cô cầm hai quyển sách trên tay, Lục Yến Thần biết đó là đồ đã để quên mà cô nói nhưng vẫn bất ngờ: "Sao giờ lại đến đây?"

Khương Dư Miên đánh chữ trả lời nhưng mãi không dám ngẩng đầu lên đối mặt với anh: [Anh nói phải đi công tác lâu ngày, em sợ không kịp.]

Lục Yến Thần xoa nhẹ trán: "Em tới lúc nào cũng được, dù là lúc anh không ở nhà."

Khương Dư Miên: [Giờ là bất cứ lúc nào mà.]

Không biết nên khen cô trung thực hay nhanh mồm nhanh miệng.

Lời này... Hình như cũng không sai, anh cũng không thể so đo với một cô gái nhỏ vô ý xông vào được.

Lục Yến Thần nói: "Đã muộn rồi, anh bảo tài xế đưa em về."

Khương Dư Miên không tiếp tục phản đối nữa: [Dạ, vâng ạ.]

Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Yến Thần quần áo chỉnh tề, ánh mắt Khương Dư Miên dính lấy anh mấy giây. Đến lúc Lục Yến Thần nhìn sang, cô mới cuống quýt nhìn qua chỗ khác.

Sau khi ra ngoài, cách xa Lục Yến Thần, cô mới lần nữa tìm về chút lý trí. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì trong đầu cô đều là cảnh tưởng ở bể bơi.

Cơ bụng săn chắc, đường cong hoàn mỹ, cái cằm ướt nước, gương mặt lập thể hoàn mỹ và...

Khương Dư Miên che mắt lại, trong lòng cảnh cáo bản thân không được nghĩ nữa.

Mấy ngày sau, cô không dám nói với Lục Yến Thần câu nào.

***

Đến tháng Chín, cuối cùng Khương Dư Miên cũng bắt đầu sự nghiệp học lại của mình.

Ngày đầu tiên khai giảng, ông Lục chống gậy đưa hai học sinh lớp Mười Hai ra đến cổng, liên tục dặn dò Khương Dư Miên.

Lục Tập đeo cặp sách lên một bên vai, hơi mất kiên nhẫn: "Giờ cháu đi học được chưa?"

Cuối cùng ánh mắt của ông Lục cũng chuyển qua cậu: "Lục Tập, nay là ngày đầu tiên Miên Miên đến trường, vẫn chưa quen trường, cháu phải quan tâm con bé nhiều chút."

Lục Tập lười nghe ông nội lải nhải, ánh mắt đảo qua cô gái ăn mặc giản dị bên cạnh, gật đầu đồng ý hết sức qua loa: "Vâng ạ."

Cậu ấu đã thấy rõ rằng nếu đối đầu với con nhỏ câm này ở nhà họ Lục thì ông nội chỉ bên vực cái đồ yếu đuối kia thôi. Dù sao đến trường, cậu và Khương Dư Miên mỗi người đi một ngả chẳng ai dính dáng đến ai. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Cứ như thế, hai học sinh cấp ba mười tám tuổi ngồi cùng một chiếc xe đi đến trường trung học Hải Gia.

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ