47

26 1 0
                                    

Khi mặt trời mọc, hình bóng bên ngoài ngôi nhà lặng lẽ rời đi, và nó trở lại khi màn đêm buông xuống.

Trong từ đường thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan, người ngoài cửa mấy lần suýt nữa xông vào, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, lại cưỡng ép kiềm chế mình.

Một người kiêu ngạo như anh ấy nhất định sẽ kiên trì đến cùng.

Ngày tàn, tiếng bước chân từ trong hành lang dần dần truyền đến, Khương Dư Miên yên lặng trốn ở sau cây cột.

Khi gần mười hai giờ, Lục Tập bước vào sảnh tổ tiên và giúp Lục Yến Thần đứng dậy.

Khi bước ra khỏi cửa, Lục Yến Thần dừng lại và nhìn sang bên phải, sau đó nhìn đi chỗ khác.

Hai anh em đi xa dần mang những bước chân nặng trĩu.

Khương Dư Miên trốn trong bóng tối hít sâu một hơi, chờ hai người hoàn toàn rời đi cô mới từ từ chạng vạng đi ra. Cô cố ý tránh đi mọi người, trong bóng tối nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.

Nhưng ngay sau đó có tiếng gõ cửa.

Khương Dư Miên như con mèo đang đi lại trong phòng thì như bị đông cứng, nhẹ nhàng đi tới cửa, một lúc sau mới mở ra.

Dường như những người hầu trong nhà chắc chắn rằng cô vẫn còn thức, thấy cô mở cửa cũng không có gì ngạc nhiên: "Miên Miên tiểu thư, đây là canh gừng cho cô."

Cảnh này có vẻ quen thuộc.

Đó là thời điểm này vào năm ngoái, điều tương tự như thế đã xảy ra.

Khi đó, cô vội vàng chạy vào từ đường để giúp đỡ Lục Yến Thần. Khác với lần trước, lần này cô trốn bên ngoài mà không nói một lời nhưng vẫn bị phát hiện. Dường như không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của anh ấy.

Người hầu giao đồ rồi rời đi.

"Canh gừng..." Khương Dư Miên bưng bát canh gừng ấm áp, khóe miệng mang theo ý cười, trong lòng rối bời cảm xúc.

Cô đứng ở cửa, nhìn về phía phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc.

"Cạch." Đột nhiên ánh cửa mở ra, hai người bất ngờ gặp nhau.

Năm tháng...

Họ đã không gặp nhau trong năm tháng kể từ khi Lục Yến Thần rời đi, và anh ấy vẫn có khuôn mặt giống như vậy trong ký ức của mình.

Có lẽ là bởi vì quỳ một ngày một đêm, sắc mặt Lục Yên Thần trông hơi tái nhợt. Nhưng người này lại có đôi lông mày thanh tú, bất kể là ở trạng thái nào, đều có khác biệt mê người khiến cô nhiều lần xiêu lòng, chưa từng có ngoại lệ.

Khương Dư Miên vô thức nắm chặt bức tường, không muốn rút lui hoặc tiến vào.

Một bước, hai bước, trong khóe mắt cô hiện ra bóng người đang chậm rãi đi về phía cô, càng lúc càng gần: "Anh còn chưa uống, canh nguội rồi."

Ánh sáng ấm áp làm cho người ta có chút choáng váng, cô thấp giọng nói: "Anh biết từ khi nào?"

"Khi trời mưa."

Anh không biết từ năm ngoái, vì vậy anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy. Một năm nay anh biết rõ tâm tình của Khương Dữ Miên nên tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn.

"Tôi còn tưởng rằng chính mình đã giấu rất kỹ." Khương Dư Miên dùng ngón tay đè ở chén sứ bên cạnh, dùng sức thêm một chút: "Vậy tại sao anh không đuổi tôi đi?"

Lục Yến Thần ngước mắt lên và chậm rãi nói: "Nếu anh thả em ra, em sẽ buồn phải không?"

Theo một cách nào đó, họ là kiểu người sẽ không dễ bị lung lay trước những gì họ đã quyết tâm làm. Và rõ ràng trong lòng họ đang va phải bức tường phía Nam. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Giống như Khương Dư Miên tỏ tình không cầu đáp lại, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận tình cảm của mình.

"Lục Yến Thần, anh vẫn luôn tốt tính như vậy." Khương Dư Miên mím môi, che giấu hàng ngàn cảm xúc trong lòng, có chút khó chịu với anh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Yến Thần yêu cô ấy, chỉ là hai người muốn có những cảm giác khác nhau.

Người đàn ông hơi sửng sốt, không ngờ rằng cô lại có phản ứng như vậy.

Sau đó hắn hiểu ra, thở dài cười nói: "Vậy anh nên đối với em càng thêm hung ác?"

Anh dang tay, vứt bỏ mọi mưu mô, thẳng thắn đứng trước mặt cô.

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ