71

24 1 0
                                    

Lục Tập không thích nói năng văn vẻ, không định giải thích quá nhiều. Cậu bưng tách cà phê đắng còn chưa động vào lên uống một hơi cạn sạch, giống như đang uống nước lã vậy.

"Xong rồi, hôm nay hẹn em ra đây chính là vì chuyện này. Chúc em năm mới vui vẻ trước, tôi phải quay về cho kịp chuyến xe lửa."

"Kịp xe lửa?" Hết chuyện này đến chuyện khác làm Khương Dư Miên bất ngờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tập kéo dây kéo trên ba lô lại rồi đáp: "Ừ, tôi đã đặt vé xe lửa đi phương Nam, tối nay sẽ xuất phát."

Thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu, Khương Dư Miên còn lấy điện thoại ra xem lại ngày tháng, cô nhắc nhở: "Ngày mai là giao thừa..."

Lục Tập đứng dậy, đeo ba lô lên lưng: "Vậy nên tôi mới chúc mừng năm mới với em trước đấy, à không, phải nói hai lần mới đúng, nhờ em chuyển lại một câu chúc cho anh trai tôi nhé!"

Khương Dư Miên lịch sự đứng dậy, lúc này Lục Tập đã bước tới cửa ra vào, gió lạnh bên ngoài ào tới. Hình như cậu chợt nhớ đến điều gì đó nên lại chạy trở về chỗ cô đang đứng, cậu nói: "Hồi nãy tôi đã gửi tin nhắn cho anh cả, có lẽ anh ấy sắp tới rồi, còn nữa..."

Lục Tập đứng tại chỗ chần chừ một lát rồi nói: "Chúc em và anh trai tôi trăm năm hòa hợp."

Yết hầu của Lục Tập chuyển động lên xuống, cậu nuốt nước miếng, ngắm nhìn cô gái khiến mình rung động, siết chặt nắm tay và hô lên: "Chị dâu."

Cậu đã chấp nhận thân phận mới của Khương Dư Miên, bằng lòng từ bỏ lòng riêng của mình mà chúc phúc cho đoạn tình cảm này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Dư Miên tiễn Lục Tập tới trước cửa.

Chàng trai trẻ mặc áo long màu xanh không hề quay đầu, cậu đứng dưới đèn đường vẫy tay chào cô, bóng dáng cậu càng lúc càng xa.

Xe lửa sắp khởi hành, Lục Tập gọi cho Lục Yến Thần cuộc gọi cuối cùng.

Sau khi điện thoại kết nối, cả hai đều im lặng, cuối cùng vẫn là Lục Tập khó khăn mở lời: "Anh à, giao thừa năm nay anh hãy về nhà đi."

Giọng nói của Lục Yến Thần rất bình tĩnh: "Không về được."

Từ rất lâu trước đây, anh đã không còn muốn trở về.

Cúp máy xong, Lục Yến Thần đứng trên đường phố lạnh lẽo thở hắt một hơi rồi đẩy cửa bước vào quán cà phê, nhìn thấy một người con gái choàng khăn đỏ đang ngồi trên ghế, trong tay cô bưng tách cà phê.

Anh bước một bước dài, không bao lâu, Khương Dư Miên đã phát hiện, cô thả tách cà phê xuống và đứng lên: "Lục Yến Thần."

"Anh tới đón em về nhà."

"Dạ." Cô ôm lấy quyển nhật ký, bước đến bên trái của anh.

"Em cầm gì trong tay thế?" Lục Yến Thần phát hiện ra quyển nhật ký của cô.

"Bí mật." Khương Dư Miên ôm quyển nhật ký màu vàng vào ngực, không cho anh xem.

Lục Yến Thần đồng ý để cô bảo vệ bí mật nhỏ của mình, đồng thời anh cũng mang tới cho cô một bất ngờ: "Em có muốn đến thành phố Ninh ăn Tết không? Bên kia có tuyết rơi."

Khương Dư Miên vừa vui mừng vừa lo lắng: "Được không? Cơ thể anh..."

Lục Yến Thần vỗ nhẹ lên đầu cô: "Anh không yếu ớt như em tưởng đâu."

"Ồ, không biết người nào vừa bị cảm còn nóng sốt vậy nhỉ?" Cô giả vờ oán trách nhưng rất nhanh đã bị anh trừng phạt.

Hôm Giao Thừa, hai người bay về thành phố Ninh, buổi sáng ăn cơm đoàn viên ở nhà họ Tống.

Bà Tống chọc ghẹo: "Người đứng đầu Thiên Dự là con rể của mẹ à?"

Khương Dư Miên thì nói xin lỗi, còn người bị trêu chọc là Lục Yến Thần lại "dạ" một tiếng.

Lục Yến Thần cảm thấy bản thân không có duyên với tình thân nên anh sẽ không học theo Khương Dư Miên gọi cha mẹ nuôi, nhưng việc anh thừa nhận thân phận con rể đã thể hiện sự tôn trọng của anh với bọn họ.

Bởi vì bọn họ đối xử với Khương Dư Miên rất tốt.

Bà Tống vô cùng vui vẻ, có cảm giác mẹ vợ càng nhìn con rể càng thích.

Lại nói, người vui sướng nhất trong nhà họ Tống chính là anh chàng đơn thuần Tống Tuấn Lâm.

Tống Tuấn Lâm chạy đến trước mặt hai người, nghiêm túc phân tích: "Em là em gái của anh, anh lại là bạn trai của em gái em, vậy thì em là anh vợ của anh rồi?"

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ