44

32 1 0
                                    

Dưới tác dụng của cồn và thông tin đột ngột đến, mong muốn giấu kín ở đáy lòng đã phá vỡ lý trí của cô, thôi thúc cô nói ra câu nói đó.

Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí như bị đông cứng lại, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau không nói gì.

Từng giọt, từng giọt nước mắt từ đuôi mắt cô gái chảy xuống, lướt qua gò má, rơi xuống cần cổ.

Gió lạnh thổi qua thổi tung mái tóc dài đến eo của cô gái.

Cô nhìn cặp mắt đen như mực của Lục Yến Thần, giống như lông chim rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, lập tức bị nuốt chửng không chút lăn tăn gợn sóng nào.

Khương Dư Miên nhắm mắt lại.

Cô thua rồi, thua sạch.

"Miên Miên." Hồi lâu sau, cuối cùng thì người kia cũng lên tiếng: "Tình cảm em dành cho anh chỉ là hiệu ứng cầu treo(*) mà thôi.

(*) Là một thuật ngữ tâm lý học được sử dụng để mô tả các hiện tượng phân bổ sai của kích thích. Khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp như đi trên cầu treo nhìn thấy một người khác thì người đang hoang mang kia sẽ lầm tưởng là mình yêu đối phương.

Cô mở mắt, giọng nói nức nở đan xen sự chua xót: "Anh có thể không thích em nhưng tại sao lại phải phủ nhận tình cảm của em?"

Người đàn ông kiêu ngạo kia lại dễ dàng cúi đầu: "Xin lỗi em."

Khương Dư Miên bướng bỉnh nhìn anh: "Anh đã từng nói, chuyện bản thân không làm sai không cần phải xin lỗi, vậy tại sao anh lại nói xin lỗi chứ?"

Anh dạy cô tự tin, dạy cô học cách khám phá nguyên nhân của mọi thứ và giờ đây, cô đã sử dụng tất cả những gì cô học được lên người Lục Yến Thần. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Anh nói gì?

Anh nói xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cô, không kịp giữ khoảng cách với cô hay là phủ định niềm vui cô vất vả lắm mới có được?

Đây là lần đầu tiên người đàn ông kiên quyết và dứt khoát trong việc đưa ra quyết định lại gặp phải một câu hỏi khó như vậy - cô gái được anh chăm sóc, bảo vệ và xem như là em gái lại có tình cảm với anh.

Lục Yến Thần nghiêng người tránh tầm mắt của cô, hạ giọng nói rất nhỏ: "Đến lúc quay về rồi."

"Anh đang đánh trống lảng." Khương Dư Miên tiến đến trước mặt anh: "Vì sao không trả lời câu hỏi của em?"

"Em muốn anh trả lời thế nào?" Hô hấp anh dồn dập, ngữ điệu cũng chùng xuống, trong con người vốn yên tĩnh lại le lói tia sáng.

"Đồng ý? Từ chối?"

"Em muốn nghe đáp án nào?"

Từng câu, từng câu truy hỏi đánh thẳng vào màng nhĩ của Khương Dư Miên, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt quen thuộc dần trở nên mơ hồ.

Tháng bảy oi ả khiến người ta bực bội trong người, Lục Yến Thần thở dài: "Xin lỗi, anh đã mất bình tĩnh."

Anh cầm điện thoại gọi cho tài xế Triệu, nói cho ông ấy biết địa điểm để tài xế Triệu rời khỏi bãi đỗ xe đến đón người.

Nghe ra ý muốn đuổi người của anh, Khương Dư Miên lập tức lui về sau vài bước: "Em có thể tự đi về."

Lục Yến Thần hơi giơ ngón tay lên: "Nghe lời."

"Em không phải trẻ con, Lục Yến Thần." Phía trước có một chiếc xe trống chỗ chạy đến, Khương Dư Miên vẫy tay bắt xe nhưng bị Lục Yến Thần kéo trở về.

Hai người vốn dịu dàng bỗng dưng trở nên cứng đầu, bọn họ không đấu võ mồm với nhau, chỉ im lặng giằng co.

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ