39

38 1 0
                                    

Đêm mưa dày đặc, một chiếc xe hơi màu bạc chạy nhanh ra khỏi biệt thự Thanh Sơn, hệt như du long xuyên vào màn mưa dày đặc.

Khương Dư Miên khoác áo khoác ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng ra giữa, không dám nhìn ánh điện ngẫu nhiên hiện lên bên ngoài cửa sổ.

Mãi cho đến tối nay cô mới khôi phục toàn bộ trí nhớ, Lục Yến Thần hỏi cô rằng cô có dám đối mặt với người cô vẫn luôn trốn tránh trong tiềm thức không.

Cô chỉ nhớ rõ giọng nói khi ấy rất gần, môi anh kề bên tai cô, hơi thở mang theo nhiệt độ làm các giác quan khác như mờ đi, bao gồm cả sự sợ hãi trong lòng cô.

"Anh, đã biết từ lâu rồi?"

"Mới tra được cách đây không lâu."

"Bọn họ ở đâu?" Cô lập tức thay đổi sắc mặt: "Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát, bọn họ muốn hại Đồng Đồng."

Lúc trước khi hai người kia bắt cô, mục tiêu bọn họ đã định sẵn là Lương Vũ Đồng, đơn giản là vì không tìm thấy người ta nên lấy lùi làm tiến, bắt cô cho hả giận. Nếu để bọn họ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, lúc nào cũng có khả năng gây ra chuyện lớn.

Lục Yến Thần chắc chắn nói: "Yên tâm, bọn họ không có bản lĩnh làm loạn đâu."

Anh không hề giấu giếm, nói ra quan hệ giữa Mạnh Hải và Mạnh Châu, và Vương Cường mới vừa tìm được.

Mạnh Hải bỏ mình, Mạnh Châu tự chịu hậu quả, về phần Vương Cường còn sót lại: "Vốn anh định đợi em thi Đại học xong sẽ nói chuyện này với em, nhưng nếu em đã khôi phục trí nhớ thì kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện trước."

Hết luồng thông tin này đến luồng thông tin khác khiến Khương Dư Miên khó có thể hiểu hết: "Kế hoạch, gì cơ?"

Người đàn ông cười, ánh sáng lấp lóe nơi đáy mắt còn lạnh hơn nước mưa ngoài cửa sổ: "Đương nhiên là... Đưa cậu ta đến nơi cậu ta nên đi."

Chuyện cũ và tiếng sấm ồn ào cứ quanh quẩn bên tai, hô hấp Khương Dư Miên trở nên rối loạn, cô duỗi tay ấn mở cửa sổ xe.

Hạt mưa gào thét đập lách cách bên ngoài cửa sổ, theo gió đập vào mặt khiến hương Dư Miên vội vã đóng lại.

Lúc nãy cô nghĩ lại chuyện cũ đến thất thần nên quên mất ngoài trời đang mưa.

Lục Yến Thần quan sát hết hành vi khác thường của cô, tay anh chạm nhẹ vào đầu gối, nhỏ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"

Khương Dư Miên lắc đầu, dùng tay che mắt: "Rất nhiều, không nói rõ được."

Bàn tay vẫn luôn ấm áp đặt khẽ xuống đầu cô rồi xoa nhẹ khiến cô cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn: "Không sao, trời sẽ trong nhanh thôi."

Xe dừng trước một vườn hoa rộng rãi ở vùng ngoại ô, trời về đêm nên rất tối, Khương Dư Miên bước đi hơi lảo đảo, đằng sau có người kịp thời giữ chặt cô: "Cẩn thận một chút."

Khương Dư Miên cứ thế dựa gần người đó mà đi luôn, không cần biết đó là ai.

Khi Mark nhận được tin tức, nhìn điện thoại thấy mới rạng sáng năm giờ, chưa kịp tỉnh táo đã mặc quần ra nghênh đón: "Tổng giám đốc Lục."

Người đàn ông mới nói chuyện mấy giờ trước đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo cô gái kia, Mark xoa huyệt thái dương, nhận ra đây là Khương Dư Miên.

"Mấy người là?"

"Dẫn đường, đi xem Vương Cường."

Khương Dư Miên im lặng đi theo sau Lục Yến Thần, đi đến trước một căn phòng có cửa ngăn bằng kính. Vương Cường nằm trong đó, sắc mặt tái nhợt, không hề nhúc nhích, chẳng khác gì Mạnh Châu đang nằm trong bệnh viện.

Khương Dư Miên không khỏi khép áo khoác lại hòng xua tan khí lạnh đang bủa vây toàn thân: "Anh ta, sao vậy?"

Lục Yến Thần thở dài, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nguyên nhân Vương Cường nằm trong đó: "Lúc người của chúng ta tìm được cậu ta, cậu ta vì chột dạ nên chạy trốn, té một phát, ảnh hưởng đến đầu."

Nguyên nhân vô căn cứ đó khiến Mark đứng bên cạnh trợn to hai mắt, lập tức nhìn về phía đó. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Lời nói dối của tổng giám đốc Lục không có kẽ hở luôn, nếu không phải anh ta tự tay làm thì tin luôn rồi.

Đừng thấy bây giờ Vương Cường ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, bên trong lớp quần áo đó không biết giấu biết bao nhiêu vết thương mới.

Mark mút miệng, đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông, anh ta giơ tay lên, yên lặng lùi lại.

Khương Dư Miên đang hết sức chăm chú vẫn hồn nhiên không biết gì, thậm chí còn không hề nghi ngờ lời nói của Lục Yến Thần.

Vương Cường nằm im ở đó khiến cô nghĩ đến tên lưu manh đang nằm viện kia: "Vậy bây giờ anh ta giống Mạnh Châu, vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Lục Yến Thần đứng bên cạnh cô, đôi đồng thẻ đen nhánh như đêm khuya, ẩn chứa ý cười bí hiểm khó lường: "Không, cậu ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Lục Yến Thần dẫn cô đến gần hơn, nhìn rõ ràng hơn: "Em xem này, người đã từng tổn thương em đang nằm trong kia kéo dài hơi tàn, vậy đoạn ký ức đó cũng không còn quá đáng sợ đúng không?"

Khương Dư Miên nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu, cô cúi đầu, cố gắng khiến tâm trạng bất an bình tĩnh lại. Sau khi hóa giải rõ ràng nguồn cơn ác mộng, giảm bớt sự sợ hãi không tên, dường như cô thật sự không còn sợ hãi đến thế.

Bóng ma không thể tiêu tan chôn sâu nơi đáy lòng, chỉ khi thẳng thắn vào đối mặt mới có thể chân chính vượt qua rào cản kia.

-

Lúc bọn họ rời đi là sáu giờ kém.

Hết mưa rồi, chiếc xe hơi màu bạc chậm rãi đi về nhà.

[Reup-Hoàn] Thua Bởi Động Lòng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ