Hôm nay trời đã vào đông, cái thời tiết mà ngày nào cũng có những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến ai nấy đều nổi cả da gà da vịt lên.
Trong căn nhà nhỏ quen thuộc, cậu bé Nguyễn Tùng Dương 3 tuổi đang ngồi trên tấm phảng gỗ đung đưa đôi chân ngắn của mình, chiếc miệng xinh yêu ngân ngân vài giai điệu gì đó, đôi mắt nhỏ mong đợi nhìn qua bà ngoại đang cặm cụi ở bên cái bàn máy may cũ kỹ.
-Xong rồi đây!
Bà ngoại sau một hồi cặm cụi may may vá vá thì cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc áo tay dài để cho cháu trai mình mặc vào mùa đông.
-Nào Tùng Dương qua đây mặc thử ngoại xem!
-Dạ!
Tùng Dương nghe bà ngoại nói vậy thì liền hào hứng phóng xuống đất đi tới cầm lấy chiếc áo tay dài màu vàng nhạt có thêu một bông hoa hướng dương ở ở ngực áo trái.
-Úi đẹp quá à!!! Dưn cảm ơn ngoại ạ!!!
Em được mặc áo mới thì vui vẻ cười đến nỗi đôi mắt híp thành hai cọng chỉ nhỏ, chiếc miệng chúm chím hằng ngày nay nở một nụ cười xinh lộ ra vài cây răng sữa trông vô cùng đáng yêu.
-Ngoan!
Bà ngoại mỉm cười xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ, nhìn thấy Dương vui vẻ với món quà nhỏ của mình thì bà cũng cảm thấy rất ấm lòng.
-Ngoại ơi lát nữa con đem áo đẹp qua khoe anh Ninh nha?
Tùng Dương ngước lên hỏi ngoại mình, người tên Ninh em nhắc đến chính là anh trai Bùi Anh Ninh 6 tuổi là anh trai hàng xóm thân thiết của em.
-Ừm.
Bà ngoại xoa đầu em khẽ đáp.
-Dương ơi!
-A anh Ninh!!!
Vừa nhắc thì Ninh đã đến, Tùng Dương thấy anh trai hàng xóm đến thì vô cùng hào hứng mà gọi tên anh.
Anh hàng xóm này tên Bùi Anh Ninh lớn hơn Tùng Dương 3 tuổi chơi chung với em từ những năm em mới bập bẹ biết nói, bé Tùng Dương vô cùng yêu thích anh Ninh.
-Cháu chào bà ạ!
Ninh lễ phép khoanh tay chào bà ngoại của Dương.
-Bà chào Ninh nhé.
-A Anh Ninh! Bữa nay em có áo mới nè anh thấy có đẹp hông?!
Tùng Dương mặt rạng rỡ chạy đến đứng trước mặt Ninh khoe chiếc áo xinh của mình.
Nhìn em bé nhỏ xinh trong chiếc vàng cùng đôi gò má ửng hồng phúng phính đáng têu trước mắt nhóc Ninh dịu dàng cất tiếng:
-Đẹp lắm! Áo đẹp mà em cũng đẹp nữa!
-Aaa em cảm ơn anh!