Fic được lấy cảm hứng từ phim "Mai".
Hơi dài mong mọi người ráng đọc nha 😓
______5 giờ chiều cổng văn phòng công ty A Nguyễn Tùng Dương vtan làm với vẻ mặt hết sức mệt mỏi, công việc hôm nay nhiều quá làm rút cạn năng lượng của em rồi!
-Dương ơi!!!
Từ phía xa một anh chàng đeo kính gương mặt sáng sủa với hai chiếc răng thỏ xinh xinh đứng cạnh chiếc xe máy của mình hướng về phía cổng trường không ngừng vẫy tay miệng thì kêu lớn tên Tùng Dương.
-Anh Ninh!
Thấy người thương đã chờ sẵn Tùng Dương liền chạy ngay đến chổ của anh, gương mặt bí xị lúc nãy giờ đã xuất hiện một nụ cười xinh trên môi.
-Hôm nay ngoan xinh yêu của anh đi làm có mệt không?
Bùi Anh Ninh giọng dịu dàng hỏi han em người yêu mắt híp nụ cười xinh của mình.
-Mệt lắm luôn, mất hết năng lượng rồi.
Được người yêu cất tiếng quan tâm thì Tùng Dương bật chế độ em bé mà bĩu môi làm nũng với anh.
-Thế còn năng lượng để uống trà sữa 30 đường không ha?
Anh Ninh cười cười lấy ra một cốc trà sữa đã mua trên đường đi đến đây. Vừa nhìn thấy ly trà sữa thì mắt Tùng Dương sáng rỡ cả lên như trẻ con được cho kẹo vậy.
-Ui yêu thế, cảm ơn anh nhiều!
Thấy em bé của mình lấy lại được năng lượng thì Ninh cũng vui lây, dù xếp hàng mua hơi mỏi chân nhưng đổi lại được nụ cười xinh yêu này thì anh cũng mãn nguyện rồi.
Mắt híp nụ cười xinh và mắt kính răng thỏ gặp nhau vào một ngày mùa thu yên ả, em sinh viên năm nhất Tùng Dương đang lững thửng vừa đi vừa uống trà sữa trong sân trường thì bị một trái bóng rổ từ đau bay đến đập thẳng vào người khiến Dương ngã nhào xuống đất ly trà sữa mà em để dành tiền mua uống chưa quá nửa đã đổ hết.
-Em gì ơi có sao không, anh lỡ tay cho anh xin lỗi!
Bùi Anh Ninh sau khi lỡ tay ném bóng ra khỏi sân đụng vào người của một cậu nhóc nào đó liền vội vàng chạy đến hỏi thăm.
-Huhu anh làm đổ hết trà sữa của em rồi, bắt đền anh đấy! Tiền tiêu vặt của em để dành mua mà bị anh làm đổ hết rồi!
Tùng Dương hốc mắt đỏ hoe nước mắt bắt đầu chảy trên đôi gò má trắng trẻo em nhìn về phía cái người vừa ném bóng trúng mình cất giọng uất ức.
Anh Ninh nhìn em trai nhỏ trước mặt bật khóc thì bản thân bắt đầu lúng túng không biết xử lý như nào, anh không biết dỗ người khóc đâu, huhu ai cứu anh với!!!
-Thôi thôi em đừng khóc, anh xin lỗi! Để anh mua đền cho em hai ly luôn ha?
Dương nghe người kia nói vậy thì cũng ngui lấy tay lau đi nước mắt cất giọng mềm xèo hỏi:
-Thật ạ?
-Ừ, anh chở em đi mua ngay nè, đừng khóc nữa nha!
Dương nghe xong thì đồng ý không khóc nữa mà cùng anh trai kia đi mua trà sữa.