Đi Chữa Bệnh

460 59 19
                                    

-Kìa bố con có bệnh hoạn gì đâu, con chỉ yêu con trai thôi chứ chẳng có bệnh gì hết mà tự nhiên bố bắt con đi chữa là sao?!!!

Bùi Anh Ninh vùng vằng khó chịu giãy đành đạch khi bị ông Trung bố của mình lôi đi ra xe đưa đi chữa bệnh.

-Mày im!!! Con trai thích con trai mà không phải bệnh thì là gì? Lên đó chữa bệnh chừng nào hết thì tao đón về, mày mà cãi là tao cắt hết quyền thừa kế của mày!!!

-Kìa bố!!!

-Im lặng và đi theo tao, ồn ào quá!!!

Hết cách Anh Ninh đành miễn cưỡng đi theo bố mình lên xe đi "chữa bệnh". Đầu đuôi câu chuyện là Bùi Anh Ninh 20 tuổi đang trong kỳ nghỉ hè vui vẻ của mình thì mùa hè đã hết vui vẻ khi Ninh bị ông Trung phát hiện bản thân thích con trai thế là bị ông chửi cho một trận tanh bành khói lửa sau đó thì bắt ép đi "chữa bệnh".

Hơn 5 tiếng đi xe cuối cùng Anh Ninh cùng bố mình cũng đến được Cao Bằng, anh được ông Trung dẫn đi vào một bản làng của người dân tộc Dao rồi lại đến nhà của một vị thầy thuốc nào đó trong bản.

-Kìa bố tự dưng bố lại bắt con lên bản này làm gì!

Ninh mặt mũi cau có nói.

-Chữa bệnh chứ làm gì, chả hiểu tôi dạy anh sống tích cực chứ có dạy anh thích đực đâu thật hết nói nổi.

-Bố!!!

-Chào ông, tôi là Lý Văn San ông có phải là ông Trung ở dưới Hà Nội lên không?

Từ trong gian nhà cũ kỹ một người thầy thuốc tầm 50 tuổi với dáng vẻ khoẻ khoắn đi ra hỏi.

-Đúng rồi thưa thầy tôi có gọi cho thầy trước hai hôm rồi đấy ạ.

Ông Trung đáp.

-Thế mời hai bố con vô nhà.

Được mời hai bố con Ninh theo sau vị thầy thuốc vào trong nhà ngồi xuống bộ bàn cũ kỹ ọp ẹp ở nhà trước.

-Thế ông có việc gì trình bày rõ tôi nghe xem nào.

Ông San vừa rót trà mời khách vừa nói.

-Dạ chẳng giấu gì thầy chẳng may con trai tôi nó bị bệnh thích con trai nay tôi đem nó lên đây mong thầy chữa giúp bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

-Thôi được rồi bệnh này cũng không có gì quá khó, ông cứ để nó ở lại đây tầm 2 tháng tôi chữa sẽ khỏi.

-Dạ cảm ơn thầy!

Ông Trung nghe nói sẽ "chữa hết bệnh" của con mình thì vô cùng vui vẻ. Nói chuyện thêm một lát thì ông đứng lên chuẩn bị đi về.

-Kìa bố tự dưng bố lại bắt con lên bản này làm gì!

Ninh nhìn người bố sắp bỏ rơi mình 2 tháng ở nơi xa lạ mặt mũi cau có nói.

-Anh im đi cho tôi nhờ, thầy này giỏi lắm ngày xưa thằng em họ con chú mày bệnh nặng lên đây chữa là hết đấy!

-Giời ơi con cũng ạ cái suy nghĩ của bố luôn đấy!!!

-Ở đây lo mà ngoan ngoãn chữa bệnh đi 2 tháng nữa bố lên đón.

Nói rồi ông Trung lạnh lùng quay lưng đi không một lời tạm biệt với anh con trai bị bỏ lại bơ vơ giữa bản làng xa lạ.

Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ