Ra Giêng Anh Sẽ Cưới Em

336 55 8
                                    

Bùi Anh Ninh từ bến đò đi lên đưa ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh sau 7 năm, vẫn là con đường đất gồ ghề, vẫn là cái cổng làng cũ kỹ bên cạnh là cây đa mấy chục năm tuổi nó vẫn đứng nghiêng che mát một góc đường làng như ngày Anh Ninh rời đi.

Bước đi trên con đường làng xưa cũ trong lòng Anh Ninh bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm vô cùng, ngày rời làng bản thân mới chỉ là cậu thiếu niên 18 tuổi mới chỉ vừa trưởng thành vậy mà thoắt một cái hôm nay trở về làng đã là cậu thanh niên 25 tuổi chững chạc tự lập trải đời.

-Thưa cha má con mới dìa!

Về tới nhà bước vô ngạch cửa Anh Ninh mỉm cười cất tiếng, nhìn đứa con trai sau 7 không gặp ông Trung bà Liên không khỏi bất ngờ, bà Liên còn chạy ngay tới ôm lấy đứa con trai mình nước mắt trực trào vì xúc động.

-Tiên sư anh, dìa mà không thèm báo trước tiếng nào hết trơn hết trọi.

Bà Liên vuốt vuốt tấm lưng cao lớn của anh nói.

-Con muốn làm cha má bất ngờ mà hì hì.

Ninh cười đáp.

-Cha má vẫn khoẻ hết đúng không ạ?

-Nhìn tui với má anh thì anh cũng biết rồi đấy, khoẻ như trâu nên khỏi có lo. Coi lại thắp nhang ông bà đi rồi vô trong buồng nghỉ ngơi đi đường xá xa xôi mệt rồi.

Ông Trung tuy không nói thẳng ra nhưng sâu trong ánh mắt có thể nhìn thấy rõ ông cũng đang xúc động chẳng thua vợ mình, đứa con trai duy nhất của ông mới ngày nào còn là thằng nhóc mới lớn một thân một mình chập chững bước đi qua nơi xứ người mà giờ quay về đây đã là một thanh niên trưởng thành hơn rất nhiều.

-Dạ.

________

-Bà ơi thằng Dương qua kiếm nè.

Ông Trung đi ra mở cổng cho Nguyễn Tùng Dương xong thì cất tiếng kêu bà Liên đang ở sau bếp.

-Đây đây, có chuyện chi mà ông la làng la lửa vậy cà.

Bà Liên nghe chồng kêu thì từ dưới bếp gấp gáp đi lên theo sau là Bùi Anh Ninh.

-Dạ con thưa dì Liên, bữa nay má con có đổ bánh xèo nên biểu con đem qua cho dì với chú mấy cái ăn lấy thảo ạ.

Tùng Dương lễ phép nói.

-Chèn ơi dì cảm ơn hai má con nhiều nghen.

Bà Liên cười tười nhận lấy dĩa bánh xèo từ tay của đứa nhỏ trước mặt.

-Chào Dương, lâu quá mới gặp lại em.

Anh Ninh đứng sau lưng má mình mỉm cười nhẹ với Tùng Dương.

-Chào cậu 2 Ninh.

Dương đáp lại một câu không thể nào lạnh nhạt hơn được nữa.

-Sẵn gặp bữa con ở lại ăn cơm với nhà dì luôn đi út Dương, bữa nay dì nấu nhiều món lắm.

-Dạ con cảm ơn dì nhưng mà con còn dìa phụ công chuyện với cha con nữa, xin phép dì chú con dìa ạ.

Tùng Dương nói xong cúi đầu lễ phép chào hai người lớn rồi quay lưng đi ra về và tuyệt nhiên suốt quá trình em không thèm để ý tới người con trai cao to quen thuộc đứng sau lưng bà Liên khiến người nào đó mặt mày ngơ ra khó hiểu.

Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ